ăm của Nguyệt Lưu Ảnh, nhắm mắt
lại, rúc cổ nói.
"Cải
tử hồi sanh đan?" Dạ Nguyệt Sắc lẩm bẩm nói thầm, đột nhiên hướng về
phía thái y quát: "Vậy ngươi còn không cho hắn ăn!"
"Đó
là Linh Dược trên đời chỉ có ba viên mà thôi, hoàn toàn không biết tung
tích!" Thái y quỳ trên mặt đất lẩm bẩm nói.
Dạ
Nguyệt Sắc đẩy cửa ra đi vào, đi tới trước giường Nguyệt Vô Thương, nhìn Nguyệt
Vô Thương mặt trắng bệch nằm ở trên giường, hình như mỗi lần bị thương độc phát
đều là bởi vì nàng, trong lòng Dạ Nguyệt Sắc tràn đầy tự trách. Vươn tay ở trên
mặt Nguyệt Vô Thương nhẹ nhàng sờ sờ, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa.
"Nguyệt
Nguyệt. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc nhẹ giọng kêu, nhìn sắc mặt trắng bệch,
không có người trả lời của nàng, trong lòng dâng lên đau đớn: "Mỗi lần đều
là ta hại ngươi bị thương, thật xin lỗi, thật xin lỗi!" Chóp mũi chua
chua, ngực chua chua, giọng nói nghẹn ngào, "Ta không thích dáng vẻ của
ngươi như thế này. . . . . Một chút cũng không đẹp. . . . . ."
Đầu
ngón tay nhẹ nhàng từ mắt của Nguyệt Vô Thương từ từ trượt đến khóe môi, lướt
qua vành môi không có chút huyết sắc nào của hắn, êm ái ma sát, tim giống
như có một tảng đá lớn đang đè nặng, buồn buồn, mũi ê ẩm , nước mắt nóng bỏng
khống chế không được rớt ra ngoài, Dạ Nguyệt Sắc không biết mình tại sao
lại như vậy.
"Nguyệt
Nguyệt, ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa nhé!" Dạ Nguyệt Sắc hít
mũi một cái, đầu ngón tay lướt theo viền môi lạnh như băng của Nguyệt Vô
Thương, muốn cho hắn một chút ấm áp.
"Ngày
xưa có một công chúa, da nàng rất trắng, cho nên có một cái tên rất dễ thương,
đó chính là‘Công chúa Bạch Tuyết’. Nàng có một mẹ kế, mỗi ngày bà ta đứng trước
gương thần đều hỏi:
“Gương
thần, hỡi gương thần, ai là nữ nhân xinh đẹp nhất trên thế giới? ’
Gương
thần nói với bà ta‘công Chúa Bạch Tuyết là nữ nhân xinh đẹp nhất trên thế
giới’, sau đó hoàng hậu ác độc liền muốn nghĩ cách hãm hại công chúa Bạch
Tuyết, biết chuyện, công chúa Bạch Tuyết bị buộc phải trốn ra hoàng cung, nhưng
hoàng hậu phát hiện nàng vẫn chưa chết, vẫn không buông tha nàng, cho nàng ăn
quả táo độc, sau đó Bạch Tuyết công chúa sẽ chết!"
Dạ
Nguyệt Sắc cái tay khác lau nước mắt, hết sức nhịn xuống buồn bực nơi ngực
mình , tiếp tục nói: "Cho đến Hoàng tử tới, chàng hôn tỉnh công chúa
Bạch Tuyết. . . . . ."
Dạ
Nguyệt Sắc cảm nhận được đầu ngón tay truyền tới lạnh như băng, lẩm bẩm nói:
"Nguyệt Nguyệt, nếu ta hôn ngươi, ngươi sẽ tỉnh sao?"
Dạ
Nguyệt Sắc đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn Nguyệt Vô Thương không chút phản
ứng nào, chậm rãi lại gần Nguyệt Vô Thương, nước mắt từ trên mặt trượt đến cằm,
nhỏ xuống ở trên môi Nguyệt Vô Thương, vừa mặn vừa chát.
Môi
mang theo kỳ vọng rất thành kính, từ từ dán lên đôi môi lạnh như băng
này, nước mắt trên mặt rơi xuống, rơi vào chỗ hai môi đang dán sát vào nhau
Không
khí mang theo hơi lạnh sạch sẽ rõ ràng sau cơn mưa , gió nhẹ cuốn mấy
cánh hoa đào, rơi vào trong nhà, trong không khí tĩnh mật tựa hồ vang lên
thanh âm hoa đào rơi rụng
"Nguyệt
Nguyệt. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc đem môi chuyển qua cổ của Nguyệt Vô
Thương ơi, nước mắt chảy xuôi rơi ở cổ Nguyệt Vô Thương phơi bày
trên da thịt, đốt người. . . . . .
Sắc
trời ảm đạm, chim ríu rít rủ nhau về tổ, ở trong màn đêm có vẻ cực kỳ rõ ràng.
Dạ Nguyệt Sắc mở mắt, nhìn lướt qua bốn phía, thế nhưng phát hiện cha nàng ngồi
ở bên giường, sắc mặt của bốn vị mẫu thân có chút ngưng trọng nhìn nàng. Trong
lúc nhất thời có chút kinh ngạc, chẳng lẽ những chuyện kia đều chỉ là một giấc
mơ?
"Phụ
thân, sao cha lại ở chỗ này? Con đang ở đâu vậy?" Dạ Nguyệt Sắc vuốt ve
đầu có chút căng đau, sờ sờ y phục sạch sẽ trên người mình, chẳng lẽ thật sự là
đang nằm mơ?
"Sắc
Sắc, con đang ở trong nhà!" Dạ Thiên khẽ cau mày nhìn Dạ Nguyệt Sắc, mặt
tràn đầy quan tâm, "Sắc Sắc, ngủ thật lâu, đứng lên ăn một chút gì
đi con!"
Tứ
nương ở một bên, đem một chén canh bổ đun nhỏ lửa , bưng cho Dạ Nguyệt Sắc, ôn
nhu nói: "Sắc Sắc, còn nóng, con uống mau đi."
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn vẻ mặt kỳ quái của bọn họ, ngơ ngác hỏi: "Không phải con
đã đi Dã ngoại ở Hương Sơn sao?" Dạ Nguyệt Sắc nhìn mặt cha nàng liền biến
sắc, nghi ngờ hỏi: "Con không phải đang ở Cẩm Nguyệt Vương phủ sao, về nhà
lúc nào thế ạ?"
"Cái
đó, Sắc Sắc a, Cẩm Nguyệt Vương phủ gần đây bề bộn nhiều việc, Vương gia bảo
người đưa con trở về!" Dạ Thiên đột nhiên cười nói: "Con ăn ngay đi,
con đã ngủ hết một ngày, nhất định đói bụng lắm rồi!"
"Hắn
đã tỉnh rồi hả ?" Dạ Nguyệt Sắc vừa nghe, trên mặt lộ ra nụ cười hưng
phấn, "Vậy con đến đó thăm hắn!" Vừa nói vừa từ trên giường bò dậy.
"Sắc
Sắc. . . . . ." Dạ Thiên đưa tay kéo Dạ Nguyệt Sắc về trên giường, vừa
nói: "Vương gia mới vừa tỉnh, thân thể khẳng định không thoải mái, nhất
định vẫn còn đang nghỉ ngơi, con đến vẫn không gặp được ngài ấy đâu, hơn nữa
rất nhiều ngự y trong hoàng cung đều đến Vương Phủ, thái hậu nương nương cũng
đến đó, , bề bộn nhiều việc rất hỗn loạn, con hãy ngoan ngoãn ở nhà đi
con!"
Dạ
Nguyệt Sắc nhíu mày