ao có thể làm ra
chuyện đồi phong bại tục như thế!" Nguyệt Lưu Ảnh giận dữ nói, Khuynh nhi
hắn sao có thể hôn nam nhân khác chứ, "Có bản lãnh ngươi đến làm hô hấp
nhân tạo gì đó với Duẫn Chi đi !"
Nghe
đến lời này, Dạ Nguyệt Sắc kích động, tên nhân yêu đáng chết. Kiếp trước chắc
nàng đã phóng hỏa giết cả nhà hắn, nên kiếp này hắn mới sẽ cùng nàng đối nghịch
khắp nơi!
"Ta
đi, theo ta đi!" Dạ Nguyệt Sắc mặt căm hận đi tới bên người Vương Duẫn.
Hai
mắt hoa đào của Nguyệt Vô Thương nhíu lại, ngón tay trắng nõn như ngọc nhẹ
nhàng khẽ lướt qua đường cong duyên dáng ở trên môi, nàng dám hôn người khác? !
Dạ
Nguyệt Sắc đi tới bên cạnh Vương Duẫn Chi, thật là Phượng Hoàng rơi xuống
nước không bằng gà mà, thật là khó coi chết đi được, nào có đẹp mắt như
Nguyệt Nguyệt người ta, như thế này bảo nàng sao có thể xuống tay cho được. .
Hai
đầu ngón tay của Dạ Nguyệt Sắc khẽ xoa xoa chiếc cằm trơn bóng khéo léo, trái
lo phải nghĩ, kết quả là từ từ đứng ở bên người Vương Duẫn, đầu nghiêng về
trước. . . . . .
Nụ
cười trên mặt Nguyệt Vô Thương biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt có
chút nguy hiểm, nàng thật đúng là dám. . . . . . Đang định di động đến bên cạnh
Dạ Nguyệt Sắc, nhất thời nghe một tiếng tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm
thịt. . . . . .
"A.
. . . . ." Tiếp theo đó là một trận tiếng ho khan kịch liệt"Khụ khụ
khụ khụ khụ. . . . . ."
Dạ
Nguyệt Sắc hài lòng nhìn Vương Duẫn trước mắt vừa kêu thảm thiết, vừa ho khan,
miệng phun nước giống như suối, cười lên " Ha ha. . . . . ."
Nguyệt
Vô Thương thấy thế, bờ môi rốt cuộc lại cong lên độ cong đẹp mắt như trước,
nhất thời cảnh xuân sắc khôn cùng. . . . . .
Dạ
Nguyệt Sắc thấy Vương Duẫn thở hổn hển, tiếp tục dùng chân đạp đạp bụng Vương
Duẫn nói: "Đây chính là giáo huấn ngươi, nam tử hán đại trượng phu đừng
bắt chước nữ nhân nói xấu sau lưng người khác, rất giống bà tám nhiều chuyện,
mất khí phách nam nhân! Người ta không thương ngươi, ngươi lại dùng miệng đả
thương người ta, không có tình yêu ít ra cũng có tình bạn chứ!"
"Duẫn
Chi à, dầu gì Dạ tiểu thư người ta cũng là cô nương gia, về sau đừng nói người
ta như vậy nữa !" Nguyệt Vô Thương mặt tán đồng nói.
Dạ
Nguyệt Sắc kích động lần nữa, mỹ nam chính là mỹ nam, cách hiểu và suy nghĩ
thật khác xa với những tên phàm phu tục tử kia thật sự lệch trời cách
đất!
Vương
Duẫn tựa hồ nhớ lại lúc mới gặp gỡ Dạ Nguyệt Sắc, bộ dáng kia thật rất để cho
hắn khuynh tâm, ngay sau đó mặt đầy áy náy, nói gì đi nữa người ta cũng là một
cô nương, làm như vậy bất quá là vì muốn báo thù đã bi cô nương ấy làm nhục,
thật là không cần phải!
"A
Ảnh, Duẫn Chi không thể tiễn ngươi được, xin được cáo lui trước!" Vương
Duẫn tựa hồ đã nghĩ thông suốt, khẽ ôm quyền thi lễ với Nguyệt Lưu Ảnh, rời đi
trước.
Thấy
Vương Duẫn rời đi, tiệc tiễn biệt lại bị Dạ Nguyệt Sắc quấy rối, mọi người đã
không còn hăng hái nữa.
"Hoàng
thúc, mấy ngày ta rời đi này, Khuynh nhi phải nhờ thúc trông nom!" Nguyệt
Lưu Ảnh hướng về phía Nguyệt Vô Thương nói.
Nguyệt
Lưu Ảnh quay đầu lại nói với Tần Khuynh: "Khuynh nhi, chúng ta ra ngoài
dạo đi!”
Tần
Khuynh liếc mắt nhìn thấy người sau lưng của Nguyệt Vô Thương cũng không
có biểu tình đặc biệt gì, vẻ thất vọng tràn đầy lên cả khuôn mặt, ngay sau đó
che giấu vô cùng tốt, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn về phía Nguyệt Lưu
Ảnh cười đến mặt rực rỡ: "Được!"
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn tất cả mọi người đi, rốt cuộc chỉ có nàng cùng Nguyệt Nguyệt mỹ
nhân!
"Nguyệt
Nguyệt à, ngươi tên là gì?" Dạ Nguyệt Sắc thấy Nguyệt Vô Thương, Nguyệt
Lưu Ảnh gọi hắn là hoàng thúc, vậy hắn nhất định cũng họ Nguyệt.
"Họ
Nguyệt, tên Vô Thương, tự Hoài Ưu, chưa lấy vợ, quá khứ cũng không người
yêu!" Nguyệt Vô Thương nhìn cô gái mặt tràn đầy thông minh trước
mắt, quyến rũ cười một tiếng, chợt tựa đầu lại gần trước mặt Dạ Nguyệt Sắc:
"Nhớ kỹ chưa?"
Dạ
Nguyệt Sắc thấy Nguyệt Vô Thương trả lời câu hỏi khi nàng vừa mới vào cửa, cười
vô cùng cao hứng.
Trong
lúc Dạ Nguyệt Sắc vui vẻ vô cùng, đã thấy gương mặt yêu nghiệt quyến rũ tiến
tới trước mặt, chóp mũi hai người gần như đụng vào nhau, Dạ Nguyệt Sắc
tựa hồ cảm giác được lông mi của người nào đó lướt qua trên mặt mình, mềm mịn
như lông chim nhẹ phớt qua. . . . . .
"Ngươi
làm gì thế!" Dạ Nguyệt Sắc có chút kinh hoảng nhìn Nguyệt Vô Thương, mặc
dù nàng rất thích mỹ nam, nhưng là nàng thích đùa giỡn mỹ nam, chứ không ưa
thích bị mỹ nam đùa giỡn.
"Mới
vừa rồi. . . . . ." Hơi thở Nguyệt Vô Thương như có như không phả nhẹ lên
mặt của Dạ Nguyệt Sắc, khiến Dạ Nguyệt Sắc nhất thời cảm thấy toàn thân căng
thẳng, ngay cả đầu ngón chân cũng giống như đang co rúc "Nàng hôn người
ta. . . . . ."
"Cái
đó, tất nhiên, là tình huống bắt buộc. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc lắp bắp
nói: "Nguyệt Nguyệt a, ta không cố ý!"
"Vậy
là ngươi cố ý?" Nguyệt Vô Thương nhích về phía trước một chút, Dạ Nguyệt
Sắc lui về phía sau một chút, trong mắt Nguyệt Vô Thương tràn đầy vẻ hài hước.
"Không
phải thế. . . . . ." Vẻ mặt Dạ Nguyệt Sắc biết vậy chẳng là