ong
Hồi Tuyết một chưởng vung qua, Nam Uyên kéo Nguyệt Vô Thương mượn lực trên xe
ngựa, nhảy lên, ngay lúc bọn họ rơi xuống đất, xe ngựa vốn chia năm xẻ bảy nhất
thời hóa thành phấn vụn.
"A
Tuyết, huynh làm sao vậy!" Dạ Nguyệt Sắc chạy lên trước kéo tay áo Phong
Hồi Tuyết, vừa đến gần đã cảm giác được Phong Hồi Tuyết cả người căng thẳng,
vốn đôi mắt ôn nhuận lúc này trở thành đỏ rực, trong nháy mắt lúc Dạ Nguyệt Sắc
tiến lên, Phong Hồi Tuyết thu hồi ánh mắt, một bên quan sát Dạ Nguyệt Sắc, tựa
hồ thấy nàng không có việc gì, lập tức thái độ mới có phần thả lỏng.
"Nguyệt
Sắc. . . . . ." Giọng nói vốn trong trẻo vì hơi khẩn trương mà khàn khàn,
Phong Hồi Tuyết nhìn Dạ Nguyệt Sắc trong ánh mắt có loại vui mừng ‘mất đi mà
lại có được’. Nhìn mặt của Dạ Nguyệt Sắc có phần mơ hồ, Phong Hồi Tuyết nhất
thời ngẩng đầu lên, vẻ mặt phòng bị nhìn Nguyệt Vô Thương, ngón tay thu hẹp,
phát ra tiếng vang "Kẽo kẹt kẽo kẹt" .
Đôi
mắt Nguyệt Vô Thương âm u nhìn Phong Hồi Tuyết kéo Dạ Nguyệt Sắc bảo vệ ở phía
sau, nhìn tới trước mặt hắn. Sau đó môi hơi cong lên, ý bảo Nam Uyên bộ dạng
phòng bị đứng ngăn ở phía trước tránh ra.
Sau
đó, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc sau lưng Phong Hồi Tuyết dịu dàng nói:
"Sắc Sắc, tới đây!" Vẻ mặt hắn bình tĩnh, dường như không để Phong
Hồi Tuyết vào mắt, nếu như không có người nào phải tránh để Dạ Nguyệt Sắc đi
qua.
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn hai người âm thầm giương cung bạt kiếm, đây là thế nào? Nhìn
Nguyệt Vô Thương mỉm cười, lại nhìn Phong Hồi Tuyết cả người căng thẳng, nàng
kéo kéo ống tay áo Phong Hồi Tuyết, "A Tuyết, hôm nay ta không có nói với
huynh đã đi mất, ta biết khiến huynh rất lo lắng, xin lỗi, huynh đừng tức giận!"
Sắc
mặt của Phong Hồi Tuyết cũng không có vì vậy mà dịu bớt, Nguyệt Vô Thương hé
mắt nhìn Dạ Nguyệt Sắc, lần nữa lên tiếng: "Sắc Sắc, tới đây!"
Dạ
Nguyệt Sắc mới vừa bước ra một bước, lại bị Phong Hồi Tuyết bắt lấy tay lôi trở
lại, lực đạo hơi lớn, vẻ mặt mang chút khó hiểu nhìn Dạ Nguyệt Sắc, lại mang
theo một loại đau lòng cùng kiên quyết không nói ra được.
"Đừng
đi!" Giọng nói Phong Hồi Tuyết cũng có phần căng thẳng, vừa kéo Dạ Nguyệt
Sắc vừa kiên định mà nói ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn Dạ Nguyệt Sắc, nội tâm tràn
đầy đau lòng, "Nguyệt Sắc, ta về trễ, về sau ta sẽ bảo vệ nàng!"
Dạ
Nguyệt Sắc cảm thấy hơi khó hiểu trước biểu hiện của Phong Hồi Tuyết, nhưng
cũng cảm thấy không khí lúc này thật sự có hơi quỷ dị, ánh mắt sợ hãi nhìn lướt
qua Nguyệt Vô Thương, chỉ thấy người nọ khóe miệng cong lên có phần lạnh lùng,
đôi mắt mang theo ý cười khóa chặt trên người nàng.
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn sang vẻ mặt Phong Hồi Tuyết nôn nóng đau lòng, lại nhìn Nguyệt
Vô Thương tươi cười lạnh lùng. Cho dù nàng có phản xạ chậm chạp đi nữa, cũng
cảm thấy hai bên lúc này đang gươm súng sẵn sàng.
Chưa
cho nàng thời gian suy xét, Nguyệt Vô Thương mỉm cười lại hướng về phía
Dạ Nguyệt Sắc nói: "Sắc Sắc, tới đây!"
Nhưng
mà lúc này giọng nói so với mới vừa rồi rõ ràng yếu ớt không ít, Dạ Nguyệt Sắc
nghi ngờ nhìn sang, chỉ thấy màu đỏ tươi đọng lại trên khóe miệng tươi cười,
người nọ thân hình có chút không yên mà lung lay hai cái. . . . . .
Dạ
Nguyệt Sắc tránh tay Phong Hồi Tuyết, nghĩ tới Nguyệt Vô Thương mà chạy tới, lo
lắng hỏi: "Nguyệt Nguyệt, huynh làm sao vậy?"
"Bị
nàng làm tức giận!" Nguyệt Vô Thương yếu ớt nói với Dạ Nguyệt Sắc, vẫn
không quên hướng về vẻ mặt cô đơn của Phong Hồi Tuyết khiêu khích ngoắc ngoắc
khóe miệng.
Phong
Hồi Tuyết toàn thân tản ra lửa giận, trong nháy mắt dời thân đến trước mặt Dạ
Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Vô Thương, cùng Nam Uyên đấu với nhau.
"Ai,
hai người đừng đánh!" Dạ Nguyệt Sắc nhìn hai bóng người chớp động ngay
trước mắt, vội vàng nói.
Nguyệt
Vô Thương híp mắt nhìn hai người ở trong khoảng thời gian ngắn cũng đã giao thủ
trên trăm chiêu, Phong Hồi Tuyết quả nhiên thâm tàng bất lộ (*). Hai
thân ảnh chợt tách ra, Nam Uyên che ngực lùi lại hai bước, mới đứng vững thân
hình. Mà Phong Hồi Tuyết vững vàng đứng trên mặt đất, nhìn sang Nguyệt Vô
Thương.
[(*)thâm
tàng bất lộ: Không để lộ tài năng'>
Trải
qua một phen đánh nhau, tâm trạng tức giận của Phong Hồi Tuyết cũng biến mất
hơn phân nửa, hiện tại sắc mặt bình tĩnh nhìn Nguyệt Vô Thương, Nguyệt Vô
Thương ánh mắt mang theo ý cười chống lại ánh mắt bình tĩnh của Phong Hồi
Tuyết, cả hai người không nhượng bộ mà đối mặt . Sau đó hết sức ăn ý nói một
câu:
"Sắc
Sắc, nàng đi vào trước!"
"Nguyệt
Sắc, nàng đi vào trước!"
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn hai người, trên không bắn ra tiếng tia lửa "két két",
mặc dù rất tò mò hai người này rốt cuộc thế nào, nhưng rốt cuộc vẫn từng bước
một quay đầu vào phủ.
Lại
vừa hét lên: "Hai ngườii có gì bình tĩnh nói, đừng đánh nhau!"
Sau
khi Dạ Nguyệt Sắc đi vào, không khí đột nhiên an tĩnh lại, hai đạo ánh mắt, một
đạo như gió xuân ấm áp, một đạo tựa như hoa đào đẹp đẽ. Đụng nhau trên không
trung, so tài, ai cũng không nói gì. Nhưng mà trong trầm mặc đột nhiên bắn
ra một cỗ khí thế áp bách lạnh lẽo cũng khi