XtGem Forum catalog
Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213442

Bình chọn: 10.00/10/1344 lượt.

nhìn Ngạo Phong, sau đó có chút bực bội nói: “Biết rồi!”

Dứt lời, liền quay người đi vào tẩm phòng.

Vân Nhi nhanh chóng theo sau, lưu lại một mình Ngạo Phong đứng đó ngơ ngẩn, lẳng lặng nhìn theo bóng người Ưu Vô Song, không biết mình khi nào đắc tội vương phi mà vương phi lại dùng ánh mắt căm hận như vậy nhìn mình.

Ưu Vô Song lớn bước đi vào tẩm phòng, chỉ thấy Lãnh Như Tuyết đang nửa dựa vào giường, thấy nàng tới, liền bày khuôn tuấn nhan thối ra, trừng mắt nhìn nàng, nói: “Ngươi đi đâu? Cả ngày không thấy bóng dáng!”

Ưu Vô Song nhìn khuôn mặt thối của Lãnh Như Tuyết, sau đó chỉ tự lo ngồi xuống ghế, không chút yếu thế trừng mắt lại, nói: “Ta còn có thể đi đâu? Còn không phải là hoàng thượng lão cha ngươi phái người rước ta vào cung!”

Lãnh Như Tuyết trước tiên là khẻ sửng sốt, sau đó rất nhanh không vui mà nói: “Phụ hoàng phái người đưa ngươi vào cung? Sao ngươi không nói với bổn vương? Không lẽ, ngươi không biết bổn vương đêm qua vì cứu ngươi mới bị thương sao?”

Ưu Vô Song “hừ” một tiếng, không quan tâm lời của Lãnh Như Tuyết, mà chỉ bực bội hỏi: “Ngươi tìm ta có việc gì? Không có gì thì ta đi ngủ đây!”

Lãnh Như Tuyết bất mãn nhìn Ưu Vô Song, nói: “Bổn vương muốn uống thuốc, ngươi qua đây đút cho bổn vương”

Ưu Vô Song mở to mắt nhìn Lãnh Như Tuyết như nhìn quái vật, qua một lúc lâu, mới kì lạ nói: “Này! Lãnh Như Tuyết, ngươi chỉ là bị thương ở bụng, tay đâu có bị thương, hơn nữa, ta thấy ngươi bây giờ tinh thần tốt lắm, không có bị thương đến mức không thể động đậy. Nếu như ngươi thích bị người khác hầu hạ, vậy thì ta sẽ gọi nữ nhân trong phủ lại cho ngươi! Đừng phiền ta! Hứ, dù sao trong lòng họ cũng rất vui mừng mà!”

Lãnh Như Tuyết nghe thấy lời của Ưu Vô Song, ngoài dự liệu là hắn không những không nổi giận mà ngược lại còn cười xấu xa nói: “Ưu Vô Song, ngươi đang ghen sao? Có phải hôm nay họ tới thăm bổn vương nên ngươi ghen?” Nàng ghen? Ưu Vô Song mở to mắt, nhìn chằm chằm Lãnh Như Tuyết, cảm giác được nụ cười xấu xa trên mặt hắn ngày càng chướng mắt.

Nếu như không phải bây giờ hắn đang trọng thương, nàng hận không thể tặng một cước lên khuôn mắt tuấn mĩ họa thủy ấy, để xem hắn còn có thể cười được nữa không!

Người nam nhân này ngã hư não rồi sao? Cho dù nàng có vì tất cả các nam nhân trên thế gian mà ghen thì cũng không có phần của hắn.

Đừng cho rằng hắn cứu nàng thì trong lòng nàng đối với hắn cảm kích vô cùng, nàng đối với hắn nhiều lắm cũng chỉ là không ghét hắn mà thôi, nếu nói thích thì còn xa vời!

Nhớ khi ấy, trong tân phòng hắn dùng roi vô tình đánh mình, nàng nghĩ lại còn ngứa răng, hận không thể lấy roi lại, từng roi từng roi một trả lại cho hắn để giải hận!

Lãnh Như Tuyết vốn dĩ không nhìn thấy sắc mặt ngày càng đen của Ưu Vô Song, thấy nàng không trả lời câu hỏi của mình, còn tưởng là mình nói đúng tâm sự của Ưu Vô Song, bất giác nở nụ cười tươi rói, nói: “Ưu Vô Song, bổn vương không ngại ngươi đố kị, ngươi đừng ngại mà không thừa nhận.” (thời xưa, nam nhân lăng nhăng bên ngoài, thê tử không có quyền dc đố kị, không là bị ghép vô tội thiện kị, phạm vào phụ đạo, bị từ khỏi phủ.)

Ưu Vô Song nhìn người nam nhân dương dương tự đắc, tự cho là đúng, nàng chỉ cảm thấy một đàn quạ bay ngang qua đầu.

Mặt nàng đen sầm lại, không nhịn được nữa lớn tiếng quát: “Lãnh Như Tuyết, ngươi làm ơn đừng tự cho là mình đúng như vậy được không? Người đừng tưởng ngươi có vài phần giống người thì tất cả nữ nhân đều thích ngươi, hừ! Bổn tiểu thư không thích loại người như ngươi! muốn bổn tiểu thư vì ngươi mà ghen sao? Người đi mà nằm mơ!”

Dứt lời, Ưu Vô Song mặt đem sầm mặt, không thèm quan tâm Lãnh Như Tuyết, quay người đi ra ngoài, từ đêm qua đến giờ nàng chưa nghỉ ngơi, bây giờ vừa mệt vừa buồn ngủ, không có thời gian rảnh ở đây bồi tên nam nhân điên khùng này!

Còn Lãnh Như Tuyết, khi nghe thấy những lời của Ưu Vô Song, mặt hắn đen lại, đặc biệt thấy nàng nhìn cũng không nhìn hắn quay lưng rời khỏi, sắc mặt càng khó coi hơn, hắn nhìn theo bóng người Ưu Vô Song, khi nàng chuẩn bị bước ra khỏi tẩm phòng thì hắn tức giận quát: “Đứng lại!”

Ưu Vô Song bực bội quay người lại, lạnh lùng nhìn hắn, chế giễu nói: “Thất vương gia, người lại có phân phó gì?”

Lãnh Như Tuyết hừ một tiếng, quay mặt sang một bên, nói: “Ngươi là vương phi của bổn vương, bây giờ bổn vương bị thương, ngươi phải lưu lại đây hầu hạ bổn vương! Những thứ này không cần bổn vương phải dạy ngươi chứ?”

Ưu Vô Song hận không thể