
h là, Tiêu Tịch đã từng nói, họ sẽ còn gặp nhau, lần này, nàng bị hoàng đế phái đi Lăng Phong huyện trị thủy, nàng hy vọng có thể gặp lại Tiêu Tịch, và tốt nhất là Tiêu Tịch có thể bồi nàng cùng đi.
Đương nhiên hy vọng này không lớn nhưng mà chỉ cần có chút hy vọng, nàng sẽ không từ bỏ, hễ nghĩ tới vị nam tử đạm nhiên tựa thần tiên, khí chất nho nhã, Ưu Vô Song cảm thấy lòng ngòn ngọt.
Qua mấy ngày tơ tưởng, nàng càng ngày càng xác định nàng đối với Tiêu Tịch là nhất kiến chung tình.
Cho nên, khi nàng nghe thấy Lãnh Như Tuyết nói là theo nàng đi Lăng Phong huyện thì nghĩ cũng không nghĩ, rất thẳng thắn từ chối nói: “không được, ngươi không thể đi!”
Việc thẳng thắn từ chối của nàng khiến lòng Lãnh Như Tuyết vài phần không vui, ngữ khí khẽ trầm xuống, nói: “Bổn vương sao lại không thể đi? Ngươi là vương phi của bổn vương, ngươi đi Lăng Phong huyện trị thủy, bổn vương đi cùng cũng là lẽ thường tình! Ngươi cự tuyệt bổn vương, có phải là có gì giấu bổn vương?”
Ưu Vô Song bị Lãnh Như Tuyết nói trúng tâm sự, bất giác nở nụ cười gượng, trong lòng nói: bổn tiểu thư cự tuyệt ngươi đương nhiên là có lí do, bởi vì bổn tiểu thư muốn thừa cơ hôi này gặp lại Tiêu Tịch, ngươi đi theo đâu còn có thể làm trò trống gì?
Lãnh Như Tuyết nhìn thái độ quái lạ của Ưu Vô Song, hoài nghi trong lòng càng sâu, lại hỏi lần nữa: “Ưu Vô Song! Ngươi có phải có gì giấu bổn vương?”
Ưu Vô Song vội vàng gạt khỏi tâm sự, nói: “Ta sao lại có gì giấu ngươi? Lần này đi Lăng Phong huyện trị thủy là do phụ hoàng ngươi hạ chỉ, nếu như thật sự có gì giấu ngươi, ngươi đi hỏi phụ hoàng ngươi không phải là được rồi sao? Ta không muốn ngươi đi, là vì sợ vết thương ngươi mới khỏi, cơ thể còn suy nhược, đi xe mệt mỏi không tốt lắm. Ta là quan tâm ngươi! Hơn nữa, việc cứu nạn này, sao có thể tùy tiện kéo dài thời gian? Còn nữa, phụ hoàng ngươi hạ lệnh trong thánh chỉ bảo ta ngày mai xuất phát, ta làm sao có thể kháng chỉ?”
“Vậy sao?” tuy Ưu Vô Song nói một đống lí do cự tuyệt, nhưng Lãnh Như Tuyết vẫn dùng ánh mắt cực kì không tín nhiệm nhìn Ưu Vô Song, ánh mắt sắc bén áy khiến Ưu Vô Song trong lòng nổi cả lông, trong lòng thầm mắng: tên đáng ghét này, hắn có đọc tâm thuật sao? Sao mà đa nghi vậy? Tuy Lãnh Như Tuyết trăm lần ngăn cản, cả mặt không tình nguyện nhưng Ưu Vô Song vẫn làm như chỉ thị trên thánh chỉ, sáng ngày thứ hai sau khi vào cung diện thánh, đã cùng một đội tinh binh cùng rời khỏi kinh thành, hướng về Lăng Phong huyện.
Khi tiễn biệt, ngoài dự đoán của Ưu Vô Song, ngoài Lãnh Như Tuyết vết thương chưa lành kiên trì theo đến còn có Lãnh Như Phong mấy ngày không gặp, đương nhiên khi biết được nữ nhi mình bị hoàng thượng phong làm tuần phủ, phái đến Lăng Phong huyện trị thủy, Ưu Thành Minh sáng sớm cũng đã chạy vào cung.
Thực ra, khi Ưu Thành Minh vừa mới biết được tin này, trong lòng kinh ngạc cực kì, trong lòng ông ta Ưu Vô Song người nữ nhi này từ nhỏ ngốc nghếch, sau khi thần trí thanh tỉnh lại có tài cán lớn như vầy, cho dù ông ta không hiểu hoàng thương anh minh tại sao lại phái nữ nhi mình đi trị thủy, nhưng ông ta biết hoàng thượng làm vậy chắc chắn có lí do của hoàng thượng.
Nói tuy là nói vậy, nhưng Ưu Vô Song dù sao cũng là nữ nhi của ông ta, thân là thừa tướng, đối với hoàn cảnh ở Lăng Phong huyện thập phần nắm rõ, cho nên, lòng ông ta ngoài việc lo cho an nguy ra còn càng thấp thỏm không yên.
Chỉ có Ưu Vô Song là người hưng phấn hơn cả, nàng dưới sự dặn dò của hoàng đế, và nói vài câu để Ưu Thành Minh yên tâm, sau đó vẫy vẫy tay với Lãnh Như Tuyết và Lãnh Như Phong, thì đã ngồi lên xe ngựa đợi sẵn ngoài cung.
Ngồi trên xe ngựa Ưu Vô Song lập tức cảm thấy mình như một con chim mới bay khỏi lồng, lòng hưng phấn nhưng lại có một tia thấp thỏm không yên, và càng có sự mơ hồ.
Nhưng mà nhưng thứ này nàng không nghĩ nhiều, bởi vì ánh mắt lạnh lùng, âm trầm không gì sánh bằng của Lãnh Như Tuyết, khiến nàng cảm thấy như bị kim đâm từ sau lưng, cảm giác ấy cứ như bản thân là tiểu thê tử bị trượng phu (=tướng công) nghi ngờ, thập phần khó chịu.
Xe ngựa từ từ tiến về phía trước, dần dần, cuối cùng rời khỏi cửa hoàng cung, đợi khi bóng dáng Lãnh Như Tuyết biến mất, Ưu Vô Song mới thở phào nhẹ nhõm.
Không còn cảm giác kim đâm sau lưng, Ưu Vô Song mới nhẹ nhõm, nàng vén rèm xe ngựa lên, tràn đầy hứng thú nhìn ra ngoài cửa, lần này nàng ra ngoài ngoại trừ việc trị thủy ra, cách nghĩ chính trong lòng nàng là nhân cơ