
mắt kì quái đó, còn nữa, tại sao Lãnh Như Phong lại cười không tự nhiên như thế, thì ra tất cả là liên quan đến Lãnh Như Tuyết và công chúa Tử Việt quốc.
Ưu Vô Song không nói ra nhưng trong lòng nàng bây giờ không còn cảm giác gì, nàng về kinh lần này vốn dĩ ngoài diện thánh thì chỉ vì hưu thư, nay biết được Lãnh Như Tuyết sắp kết niềm vui mới, trong lòng nàng rất không vui.
Từ khi nàng xuyên không tới đây biết được mình là vương phi của Lãnh Như Tuyết, nàng luôn nghĩ mọi cách rời xa hắn, và nàng trước nay chưa hề nghĩ qua có một ngày Lãnh Như Tuyết sẽ cưới vương phi khác.
Nàng một mực cho rằng bản thân hiểu rõ tình cảm của mình nhất, nàng thường cảm thấy mình thích Tiêu Tịch chứ không phãi Lãnh Như Tuyết, nàng sẽ không thích một nam nhân bạo lực như hắn.
Nhưng tại sao khi nghe thấy việc của Lãnh Như Tuyết và công chúa Tử Việt quốc kia, lòng nàng lại khó chịu đến thế?
Nàng đột niên nhớ đến lời nói khi nãy của Lãnh Như Phong, hắn ta nói hắn ta không còn quan hệ gì với công chúa Tử Việt quốc nữa, còn nàng? Nàng và Lãnh Như Tuyết, có phải sẽ rất nhanh không còn quan hệ gì nữa không?
Một cơn gió lạnh thổi tới, Ưu Vô Song ngẩn đầu nhìn về phía trước, nàng phát hiện trong vô tri vô giác nàng đã rời khỏi Dạ Vân điện, đến hoa viên trong phủ, và trước mặt nàng chính là cái hồ trong phủ.
Ưu Vô Song từ từ đi đến bên một cây liễu rũ cành xuống thấp, lặng người nhìn mặt hồ phẳng lặng, đột nhiên nàng cảm thấy rất hoang mang, trong lòng dâng lên vị chua đắng khiến mắt nàng cay cay, một giọt lệ châu óng ánh trong lúc nàng không phát hiện đã lăn dài trên má.
Trên mặt mát mát khiến nàng bừng tỉnh, nàng dùng tay lau đi nước mắt, nở nụ cười khổ, nàng đang làm gì vậy nè? Người nàng thích đâu phải hắn, sao nàng lại khó chịu chứ?
Như vậy không tốt sao? Bây giờ hắn đã có công chúa xuất thân cao quý hơn nàng làm vương phi, tự khắc sẽ không lưu nàng lại, nàng có thể nhẹ nhõm rời khỏi đay rồi, không phải sao? Ưu Vô Song đột nhiên nghĩ thông được một việc, đó chính là việc của công chúa Tử Việt quốc, hiển nhiên việc đó được sự đồng ý của lão hoàng đế hồ ly. Nếu không lão hồ ly cũng không chọn lúc này mà hạ chỉ triệu nàng về kinh.
Mục đích lão hồ ly đó làm vậy, không phải là vì nàng còn giá trị lợi dụng mà là vì nàng là con gái của Ưu Thành Minh, cho nên vì giữ thể diện cho Ưu Thành Minh, vì thế mới trước khi Lãnh Như Tuyết và công chúa Tử Việt quốc thành thân mới gọi nàng về, bởi vì dù sao thân phận nàng cũng là chính phi của Lãnh Như Tuyết.
Nghĩ tới đây Ưu Vô Song như bị dội gáo nước lạnh từ đầu tới chân, cả người trong phút chốc thanh tỉnh. Việc đã đến nước này thì bất kể nàng có tình đối với Lãnh Như Tuyết hay không, nàng có phải là yêu Tiêu Tịch không thì đều không còn quan trọng nữa.
Bởi vì dù nàng bây giờ phát hiện tình cảm của nàng đối với Lãnh Như Tuyết thì nàng và hắn đã không còn có thể nữa, vào lúc Lãnh Như Tuyết và công chúa Tử Việt quốc định hôn ước, nàng và Lãnh Như Tuyết đã định sẵn là không còn có bất kì quan hệ nào nữa.
Vì nàng là Ưu Vô Song thế kỉ 21, nàng vĩnh viễn không như các nữ tử khác trong thời đại này, cùng nữ nhân khác hầu hạ một phu quân.
Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song cố nén sự khó chịu trong lòng xuống, khẽ thở một hơi, tâm trạng khá hơi chút, nàng đột nhiên nghĩ lại lúc rời khỏi Lăng Phong huyện, những lời nói trong thư của Tiêu Tịch.
Quân sơn, Tiêu Tịch sẽ đợi nàng ở Quân sơn, bất kể Tiêu Tịch có thật sự yêu thích nàng hay không nhưng người nam tử lãnh đạm ấy là chỗ dựa tạm thời của nàng sau khi rời khỏi thất vương phủ.
Nghĩ tới Tiêu Tịch, trong lòng Ưu Vô Song khẽ thoải mái hơn chút, người nam tử tựa thân tiên ấy luôn cho nàng cảm giác an tâm, nàng bên cạnh y tâm trạng thật là thanh tịnh biết bao.
Ngược lại Lãnh Như Tuyết, nàng và hắn luôn đầy mùi của thuốc súng, có lẽ nàng và hắn trời sinh là hai người thuộc hai cực trái nhau!
Nghĩ đến những ngày tháng đấu khẩu cùng Lãnh Như Tuyết, Ưu Vô Song bất giác cười trong im lặng, cảm giác đắng đắng trong lòng thật khó chịu.
Và chính vào lúc này, đột nhiên truyền lại tiếng cười thanh thúy, theo ý thức Ưu Vô Song ngẩn đầu nhìn, chỉ thấy con đường nhỏ trước mặt đang có vài người đi lại.
Trong đó có hai người Ưu Vô Song nhìn rất quen, bởi vì đó không phải là ai khác mà chính là Lãnh Như Tuyết và Lãnh Như Phong, chính giữa họ đang là vị nữ tử mĩ mạo áo tím hoa quý.
Nàng tuy không