Duck hunt
Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214021

Bình chọn: 9.5.00/10/1402 lượt.

ề, nàng không thuộc về y, mà là thuộc về thất vương gia Lãnh Như Tuyết kia.

Nhưng y không thể nhịn được không nghĩ đến nàng, thậm chí khi nghĩ đến những lúc ở bên nàng, khóe môi y lại cong lên nụ cười.

Y không thể không thừa nhận, nàng rất đặc biệt, đặc biết đến mức nhất cử nhất động của nàng đều lay động trái tim y.

Trên người nàng không có thái độ nũng nịu như những nữ tử khác, cũng không có sự yếu đuối của những nữ tử kia, nàng rất thông minh, phương pháp trị thủy của nàng y chưa từng thấy qua, nhưng rất có hiệu quả.

Y cảm nhận được tình cảm của nàng dành cho y, nhưng y không thể đáp lại, bởi vì y đã sớm biết, nàng, không thuộc về y!

Nàng và y, chẳng qua chỉ là người đi đường ngang qua nhau, đợi đến khi y hoàn thành sứ mệnh, nàng sẽ trở về nơi thật sự thuộc về nàng. Còn y, cũng sẽ tiếp tục lưu lại Quân sơn, tiếp tục sứ mệnh chưa hoàn thành của y, cho đến khi như sư phụ, lẳng lặng rời khỏi thế giới này.

Nghĩ tới đây, Tiêu Tịch nở nụ cười thê lương, y lẳng lặng nhìn tịch dương sắp bị núi che khuất kia, tại nơi đó, y phảng phất như nhìn thấy dung mạo tuyệt mĩ của nàng.

Nàng rất nhanh sẽ đến đây, chỉ là, người hộ tống nàng đến đây không phải y, và người cùng nàng rời khỏi đây cũng không phải y, y chỉ có thể đợi chờ, điều duy nhất y có thể làm, chỉ là đợi chờ, chờ mãi cho đến khi sinh mệnh y kết thúc!

Một trận bước chận truyền đến, một nữ tử thôn dân đến bên cạnh Tiêu Tịch: “Tiêu đại phu, nương đã nấu xong canh dã vị, phụ thân phân phó Tiểu San đem chút ít đến cho người, người mau nhân lúc nóng mà uống đi.”

Tiêu Tịch thu hồi tâm thần, mỉm cười nói với vị nữ tử đó: “Tiểu San, làm phiền muội rồi, đúng rồi, chân của Lí đại thúc bây giờ chắc đã không có gì đáng ngại rồi chứ?”

Vị nữ tử Tiểu San đó thất thần nhìn Tiêu Tịch, mặt khẽ ửng hồng, cúi đầu nhỏ tiếng nói: “Chân của phụ thân nay đã không sao, Tiêu đại phu, cảm tạ người, nếu như không phải người, phụ thân bây giờ còn không thể đi được!”

Tiểu San là nữ nhi của Lí đại thúc săn bắn dưới núi, Tiêu Tịch từ nhỏ theo sư phụ lớn lên tại Quân sơn, đối với cả nhà Lí đại thúc, đương nhiên là quen biết.

Mấy ngày này, Lí đại thúc vì đi săn bắn không cẩn thận ngã gãy chân, đúng lúc gặp phải Tiêu Tịch từ Lăng Phong huyện trở về, liền chữa trị cho ông ta, qua mấy ngày nay, chân của Lí đại thúc đã khỏi không ít, cho nên Tiêu Tịch mới hỏi vậy.

Tiêu Tịch không hề phát giác ra thần sắc ngại ngùng của Tiểu San, y nhận lấy chiếc hộp đựng thức ăn từ tay Tiểu San, sau đó nói: “Lí đại thúc khỏi hẳn thì tốt, Tiểu San, bây giờ trời đã tối, muội về trước đi! Ngày mai ta sẽ hái một ít thảo dược đưa đến cho Lí đại thúc!”

Tiểu San nghe thấy lời của Tiêu Tịch, không có ý muốn rời đi, mà chỉ do dự một lúc sau đó có chút e thẹn nhìn Tiêu Tịch, nói: “Tiêu đại phu, chiếc áo này của người bị bung chỉ rồi, Tiểu San biết chút ít kim thêu, để Tiểu San may lại cho người được không?”

Nghe thấy lời của Tiểu San, Tiêu Tịch khẽ sửng sốt, nhưng mà rất nhanh y đã mỉm cười, nói: “Tiểu San, muội trễ như vậy mà không về, Lí đại thúc sẽ lo lắng đấy.”

Tiểu San nghe thấy lời của Tiêu Tịch, ánh mắt thoáng qua tia thất vọng, nhưng vẫn gật đầu, sau đó trong tâm trạng không nỡ mà đi xuống núi. Qua mấy ngày đi đường, xe ngựa cuối cùng cũng dừng dưới chân núi Quân sơn.

Tuy trên đường đi rất gian nan mới cắt đuôi được bọn người Tử Việt quốc, nhưng mà cuối cùng đã thuận lợi đến nơi đánh dấu trên bản đồ.

Mấy ngày này, Ưu Vô Song vẫn giận Lãnh Như Tuyết, nàng ngoài những việc cần thiết ra, cơ hồ không nói chuyện cùng Lãnh Như Tuyết, kì thực, nàng cũng biết nàng nổi giận như vậy là vô lí, nhưng nàng không thể nào nhịn được.

Hơn nữa, sau việc lần trước, Lãnh Như Tuyết phảng phất như trở thành người khác, hắn cũng không chủ động tìm nàng nói chuyện, cho nên, trên đường đi, ngoại trừ mấy lần bị đột kích, Lãnh Như Tuyết căn dặn nàng đừng ra khỏi xe ngựa ra, hai người cơ hồ không nói chuyện.

Quân sơn, cuối cùng cũng đến nơi, Ưu Vô Song nhảy xuống ngựa, nhìn lên núi, phát hiện Quân sơn còn nguy hiểm hơn nàng tưởng tượng, chỉ thấy đỉnh núi nhập vân, địa thế núi cực kì hiểm trở, con đường lên núi nhỏ hẹp, xe ngựa căn bản không thể đi lên.

Và manh mối trên bản đồ, ắt hẳn là nơi thâm sâu trong Quân sơn, bởi vì, trên bản đồ hiện rõ, nơi cất giữ bảo tàng, chính là nơi sâu nhất của Quân sơn.

Trong lúc Ưu Vô Song do dự không biết nên làm thế nào, đột nhiên vai