pacman, rainbows, and roller s
Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214250

Bình chọn: 9.00/10/1425 lượt.

âu, vì lúc trước bị loài cây này che phải nên nàng không nhìn thấy, nhưng nay, nàng nhặt được mảnh vải rách ra từ áo bào của Lãnh Như Tuyết, vậy thì, hắn đâu? Phải chăng đã rơi xuống vực rồi?

Ưu Vô Song không cách nào chấp nhận sự thật này, nàng đột nhiên cảm thấy lòng rất đau rất đau, nàng nhớ lại tình cảnh nàng ở cùng Lãnh Như Tuyết, những cảnh ấy cứ như màn ảnh tivi, ——thoáng qua trong đầu nàng.

Những tình cảnh ấy thật rõ ràng biết bao, nàng đưa tay nhẹ nhàng sờ vào má, cứ như vẫn còn nghe thấy giọng nói ôn nhu của Lãnh Như Tuyết, đang gọi nàng là Song Nhi……….

Đang thương tâm đến cùng cực, Ưu Vô Song không phát hiện, nguy hiểm đang từng bước từng bước đi về phía nàng.

Chính trong lúc Ưu Vô Song ngẩn người nhìn miếng vải trong tay đến xuất thần, tiếng gọi vội vã của Tiêu Tịch truyền đến: “Vô Song, mau lại đây, nguy hiểm……”

Tuy nhiên, lời của Tiêu Tịch còn chưa nói hết, một thanh kiếm sắc bén đã kẹp trên chiếc cổ thon nhỏ của Ưu Vô Song.

Còn Ưu Vô Song, cứ như không nghe thấy lời Tiêu Tịch, vẫn ngẩn người nhìn miếng vải trong tay.

Người đang dùng kiếm kẹp lấy Ưu Vô Song, chính là tên hắc y nhân khi trước, lúc này hắn ta chỉ có một mình, không nhìn thấy tùy tùng của hắn đâu.

Chỉ thấy hắn dùng kiếm kẹp lấy Ưu Vô Song, sau đó cười lạnh lùng, từ từ nhặt lấy chiếc hộp ngọc mà Ưu Vô Song đánh rơi lên.

Tiêu Tịch thần sắc trầm trọng, mâu đen trước nay luôn đạm nhiên thoáng qua tia lo lắng, y lạnh lùng nhìn tên hắc y nhân: “Đồ ngươi có thể lấy đi, thả nàng ấy ra!”

Tên hắc y nhân ấy vội kéo Ưu Vô Song ra phía trước, cười lạnh một tiếng, nhìn Tiêu Tịch nói: “Tiêu công tử, tại tự biết mình không phải là đối thủ của công tử, vì bảo toàn tánh mạng, tại hạ làm sao có thể dễ dàng bỏ người nữ nhân này ra?” Ưu Vô Song vốn dĩ thất thần kia đột nhiên vò chặt mảnh vải trong tay lại, sau đó phản tay túm lấy áo tên hắc y nhân, phớt lờ đi thanh kiếm đang phát hàn quang kẹp trên cổ nàng, hỏi: “Lãnh Như Tuyết đâu? Các ngươi làm gì hắn rồi? Hắn đang ở đâu? Hắn bây giờ ở đâu?”

Tên hắc y nhân ấy đột nhiên bị Ưu Vô Song tóm lấy áo, tay khẽ run, thanh kiếm sắc nhọn trong tay nhất thời vẽ ra một vết thương trên cổ Ưu Vô Song, hắn ta hồi thần lại, vội vàng đứng vững, tay kẹp lấy Ưu Vô Song khẽ dùng sức, tức giận nói: “nữ nhân này, ngươi muốn chết sao?”

Tuy nhiên, Ưu Vô Song dường như vô cảm với vết thương trên cố, vẫn túm chặt áo của tên hắc y nhân, không ngừng hỏi: “Hắn bây giờ ở đâu? Các ngươi làm gì hắn rồi? ngươi làm gì hắn rồi?”

Tiêu Tịch bị thái độ kiên trì mà điên cuồng của Ưu Vô Song làm cho chấn động, một cảm giác đau nhói từ trong thâm tâm y dâng lên, mâu đen đạm nhiên thoáng qua tia lo lắng: “Vô Song, nàng hãy bình tĩnh lại!”

Y thực sự lo lắng nàng sẽ bị thương, nhưng nhìn thấy nàng vì Lãnh Như Tuyết mà trở nên điên cuồng vậy, lòng y khẽ nhói đau.

Ưu Vô Song căn bản không nghe thấy gì, trong đầu nàng chỉ có Lãnh Như Tuyết, nàng muốn biết, hắn bây giờ ở đâu, hắn có sao không?

Còn tên hắc y nhân ấy hiển nhiên có chút bực bội, hắn ta tay cầm chiếc hộp, lại phải khống chế Ưu Vô Song, lại phải cẩn thận Tiêu Tịch, cho nên bị túm phải, chiếc hộp ngọc suýt chút rơi xuống đất.

Do đó, hắn ta cơ hồ không nghĩ, vội giơ tay, dùng cán kiếm đánh mạnh vào cổ Ưu Vô Song.

Ưu Vô Song còn chưa phản ứng lại, đã cảm thấy sau đầu bị người ta đánh mạnh, sau đó trước mắt một màn đen, ngất đi.

Trong lòng Tiêu Tịch kinh hãi, y đang định tiến lên trước, nhưng hắc y nhân dường như biết được hành động tiêp theo của y, y đang chuẩn bị phóng ra ngân châm thì hắc y nhân đã kéo Ưu Vô Song ra trước chắn lại, lãnh lùng nhìn Tiêu Tịch nói: “Tiêu công tử, tại hạ biết ngâm châm của công tử xuất quỷ nhập thần, nhưng mà, công tử tốt nhất đừng manh động, nếu không tại hạ không đảm bảo không giết người nữ nhân này!”

Cánh tay dưới tay áo của Tiêu Tịch nắm chặt ngân châm, ngón tay vì dùng sức quá mức mà khẽ trắng bệch, nhưng y không thể phóng ra, bởi vì Ưu Vô Song đang chắn trước tên hắc y nhân, y không thể làm bị thương nàng.

Hắc y nhân cũng đã biết chắc Tiêu Tịch không dám ra tay, nên cười đắc ý, nói: “Tiêu công tử, thứ tại hạ cần đã có được, tại hạ sẽ không làm tổn hại tính mạng người khác, cho nên, nếu như Tiêu công tử không manh động, sau khi tại hạ rời khỏi, tự khắc sẽ thả người nữ nhân này, thế nào?”

Tiêu Tịch trầm mặc hồi lâu, hai tay giữ chặt ngân châm từ từ buông lỏng, hai mắt lạnh lùng nhìn tên hắc y nhân, lạnh giọng nói: “Thứ ngươi c