Disneyland 1972 Love the old s
Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214420

Bình chọn: 9.5.00/10/1442 lượt.

Vô Song cuối cùng cũng bình tĩnh lại, bất kể thâm tâm có đau đớn tới đâu, nhưng nàng vẫn lựa chọn lờ đi.

Sâu thẳm trong thâm tâm nàng, nàng tự nói với mình, nhất định phải kiên cường, nàng là Ưu Vô Song, là linh hồn thế kỉ 21, sự kiêu ngạo của nàng, lòng tự tôn của nàng, không cho phép nàng vì một người nam nhân không yêu mình là khóc!

Nàng lau đi nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng ôm lấy vai Vân Nhi: “Vân Nhi, xin lỗi, để người phải lo lắng rồi!”

Vân Nhi thút thít, nhìn Ưu Vô Song, nói: “Tiểu thư, người sau này không được như vậy nữa, người có biết không, người suýt chút nữa dọa chết nô tì rồi.”

Nhìn đôi mắt sưng đỏ vì khóc của Vân Nhi, lòng Ưu Vô Song bất giác dâng lên cảm giác áy náy, nàng đưa tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn vương trên mặt Vân Nhi, một lần nữa nói: “Vân Nhi, xin lỗi……..”

Sống mũi Vân Nhi cay cay, nàng ta níu lấy tay Ưu Vô Song, nghẹn ngào: “Tiểu thư, người không cần xin lỗi nô tì…..đây không phải là lỗi của tiểu thư…..đề là tại vương gia……vương gia làm sao có thể như vậy…………..” Nói nới đây lòng Vân Nhi bất giác có chút phẫn nộ, vương gia rõ ràng đã sắp thành thân cùng tiểu thư, nay sao lại có thể đối xử như vậy với tiểu thư? Vương gia làm sao có thể ngay lúc này, dẫn người nữ nhân khác xuất hiện trước mặt tiểu thư? Không lẽ, vương gia không biết, như vậy tiểu thư sẽ đau lòng sao?

Tiểu thư yêu vương gia như vầy, không lẽ trong lòng vương gia không có chút tình cảm với tiểu thư sao? Nếu như là vậy, khi ấy hà tất ép buộc tiểu thư lưu lại thất vương phủ? Lại hà tất muốn cưới tiểu thư làm phi chứ?

Nếu như những ngày trước, nàng ta còn cảm thấy vương gia thập phần ân cần, vì tiểu thư mà đưa đi hết những thị nhân trong phủ, nàng ta còn tưởng vương gia làm như vậy là vì tiểu thư, nhưng nay theo nàng ta thấy thì, hắn ta làm như vầy, căn bản không phải vì tiểu thư, mà là vì người nữ nhân hôm nay!

Ưu Vô Song nghe thấy Vân Nhi nhắc đến Lãnh Như Tuyết, lòng bất giác khẽ nhói đau, nàng bây giờ không muốn nghe thấy tên hắn nhất, bởi vì, hễ nghĩ đến hắn, sẽ khiến nàng cảm thấy cùng thống khổ, bi ai khôn cùng.

Vì nàng sợ tổn thương, nên luôn cự tuyệt yêu người khác, nhưng, chính lúc nàng buông xuông, chấp nhận hắn, tin tưởng hắn, thì lại phát hiện, nàng chỉ là một con hề, bị hắn đùa giỡn trong tay mà không hề hay biết.

Nàng tưởng rằng hắn thực sự yêu nàng, bởi vì, ánh mắt hắn nhìn nàng ôn nhu biết bao, nhưng khi nữ tử tên Liên Đường ấy xuất hiện, nàng lại bi ai phát hiện, bản thân chẳng qua chỉ là một vật thay thế!

Nghĩ tới ánh mắt hắn nhìn ả ta đầy bao thương yêu, và còn ánh mắt hắn nhìn nàng, ánh mắt thoáng qua sự xin lỗi sâu sắc, Ưu Vô Song bất giác nở nụ cười tự nhạo báng.

Hắn cảm thấy có lỗi với nàng sao? Nếu như là vầy, tại sao lại không giải thích? Tại sao không nói cho nàng biết, tất cả chân tướng?

Không lẽ, trong lòng hắn không hề có chút hình bóng của nàng? Nàng trong lòng hắn, thật sự chỉ là một vật thay thế thôi sao? Hắn làm sao có thể, có thể ngay trước mặt nàng, đưa người nữ tử khác vào trong thất vương phủ? Thậm chí ngay cả giải thích cũng không cho nàng?

Lòng Ưu Vô Song đầy thê lương, trái tim nồng nhiệt, đã bị hành động của hắn làm cho dần dần đóng băng, có lẽ, đã đến lúc buông tay rồi chăng?

Sớm biết những lời nói đường mật kia chẳng chịu được một đòn, nhưng nàng vẫn ngu ngốc chui đầu vào, những gì bây giờ xảy ra, là nàng tự chuốc lấy, không thể trách người khác.

Có trách, chỉ có thể trách nàng khi ấy không hiểu hắn, không biết lai lịch của những bông Liên Đường ấy, không biết việc của hắn, không biết tình yêu thật sự trong lòng hắn!

Nhìn bộ dạng lạc mạc của Ưu Vô Song, lòng Vân Nhi đến cùng vẫn không nhịn được, an ủi nói: “Tiểu thư, có lẽ tất cả chỉ là hiểu lầm, người và vương gia sắp thành thân rồi, không phải sao? Bây giờ người đừng nghĩ nhiều như vậy có được không?”

Thành thân Ưu Vô Song cười cay đắng, nhỏ tiếng nói: “Vân Nhi, không lẽ ngươi không nhìn ra sao? Người hắn yêu thật sự không phải ta, cuộc hôn sự này, chẳng qua chỉ là một trò cười mà thôi!”

Vân Nhi nghe lời của Ưu Vô Song, trầm mặc không nói gì, nàng ta không ngốc, việc hôm nay, còn có thái độ của vương gia đối với nữ tử đó, nàng ta nhìn thấy rất rõ, ngay trước mặt tiểu thư, bỏ mặc không quan tâm tiểu thư, nhưng lại đưa người nữ tử kia vào thất vương phủ, việc này chứng minh, vị trí của người nữ tử kia trong lòng vương gia, quan trọng hơn tiểu thư.

Một trận bước chân truyền đến, ngắt đi