
ám đối diện với ánh mắt của Ưu Vô Song, có chút không tự nhiên nói: “Nghe hạ nhân nói, nàng hôm nay không dùng thiện? Tại sao lại không biết thương tiếc thân mình chứ?”
Ưu Vô Song từ từ bước từ trên giường xuống, đi đến bên cạnh Lãnh Như Tuyết, nhìn dung mạo tuấn mĩ của hắn, nhẹ nhàng nói: “Lãnh Như Tuyết, ngươi hãy nhìn ta.”
Cơ thể Lãnh Như Tuyết khẽ sững đi, biểu tình hắn cứng nhắc quay đầu lại, ánh mắt có chút không tự nhiên rơi trên khuôn mặt trắng bệch và tiều tụy của Ưu Vô Song.
Khi hắn nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của nàng, trong lòng bất giác dâng lên nỗi tự trách, hắn vô thức nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào gò má nàng, trầm giọng nói: “Sao lại khóc?”
Ưu Vô Song miễn cưỡng nở nụ cười khó coi, nàng đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay chạm vào mặt nàng của Lãnh Như Tuyết, cay đắng nói: “Lãnh Như Tuyết, ngươi không có lời gì muốn nói với ta sao?”
Lãnh Như Tuyết lẳng lặng nhìn nàng, nụ cười luôn xuất hiện trên mặt nàng phút chốc khiến tim hắn đau nhói, nhưng, rất nhanh, một dung nhân trắng bệch yếu ớt khác thoáng qua, hắn vô thức rút tay mình lại từ tay Ưu Vô Song, quay người lại, nói: “Nàng không nên nói với phụ hoàng việc của Liên Đường, nàng có biết bây giờ Liên Đường đang…….”
Lòng Ưu Vô Song như rơi xuống đáy vực sâu, máu toàn thân nàng dường như đã đông đặc lại, cơ thể nàng khẽ run lên, cơ hồ đã mất đi sức lực để đứng vững, một cảm giác đau nhói tràn ngập tim nàng, nàng bất giác đưa tay giữ lấy một góc bàn, mới có thể miễn cưỡng không ngã xuống.
Chỉ là, nàng không còn nghe được nữa, nàng cơ hồ dùng hết sức lực toàn thân, mới có thể ngắt lời hắn, gian nan nói: “Đây…..chính là lời mà ngươi muốn nói với ta?” Nghe thấy lời của Ưu Vô Song, cơ thể Lãnh Như Tuyết hóa thạch, hắ cư nhiên không quay đầu lại, chỉ trầm mặc hồi lâu, mới nói: “Song Nhi, ta hy vọng nàng có thể hiểu cho ta, có thể chấp nhận Liên Đường, Liên Đường bây giờ ngoài ta ra, đã không còn gì, ta biết nàng không phải là người không nói lí, ta…….”
Lòng Ưu Vô Song, không ngừng rơi xuống vực thẳm, cơ thể nàng theo từng câu nói của hắn, mà ngày càng lạnh băng.
Khuôn mặt trắng bệch của nàng cuối cùng lộ ra nụ cười thê lương, nàng gian nan cử động môi, cuối cùng gian nan một lần nữa ngắt lời hắn: “Lãnh Như Tuyết, chúng ta hãy giải trừ hôn ước đi!”
Lãnh Như Tuyết phảng phất như không nghe thấy lời của Ưu Vô Song, vẫn cứ tiếp tục nói: “Song Nhi, nàng không phải là người vô lí gây sự, nàng sao lại……”
Nói tới đây, Lãnh Như Tuyết giật mình dừng lại, quay vội người lại, hai tay siết chặt lấy vai Ưu Vô Song, thật thanh nói: “Nàng nói gì? Nàng sao có thể……”
Đôi mắt long lanh của Ưu Vô Song vẫn còn đạm nhạt nước đọng, nhưng thần sắc trên mặt nàng lại một mảng lạnh băng.
Nàng lãnh đạm nhìn Lãnh Như Tuyết, một lần nữa không đợi hắn nói hết đã ngắt lời hắn: “Lãnh Như Tuyết, ngươi sai rồi, ta luôn là người không nói lí, nhưng lần này, đối với việc ngươi và ả, ta không muốn nói nhiều, ta biết ngươi khó xử, cho nên, ta quyết định, giải trừ hôn ước, thành toàn cho các người.”
Ánh mắt Lãnh Như Tuyết chằm chằm nhìn Ưu Vô Song, nơi nào đó trong thâm tâm hắn đang đau nhói, nhưng, sắc mặt hắn ngày càng lạnh dần, qua một hồi lâu, mới lạnh lùng nói: “Song Nhi, nàng đang ép ta sao? Hôm nay nàng cố ý đi nói với phụ hoàng, chính là vì ép Liên Đường rời khỏi phủ, rời khỏi đây sao? Song Nhi, ta thật là nhìn nhầm nàng, ta còn tưởng nàng có thể hiểu cho ta….”
Ưu Vô Song hai tay siết chặt lại với nhau, nàng đã không còn bất kì cảm giác nào nữa, lòng nàng, đang đau đớn khôn cùng sự đau đớn ấy tràn ngập con tim, đã sắp khiến nàng choáng ngợp.
Nàng cơ hồ dùng hết sức lực toàn thân, mới có thể đứng vững không để bản thân ngã xuống, nàng nhìn khuôn mặt vẫn tuấn mĩ kia, cuối cùng cười thê lương.
Hắn hoài nghi nàng? Hắn có thể không yêu nàng, có thể yêu người nữ nhân khác, nhưng hắn làm sao có thể hoài nghi nàng như vậy? Hắn chỉ trích nàng ép hắn, chỉ trích nàng không hiểu cho hắn, nhưng hắn có từng nói với nàng tất cả những gì hắn làm không? Hắn có từng nói với nàng tất cả những gì liên quan đến ả không?
Lãnh Như Tuyết, ngươi thật sự không hiểu nữ nhân, nàng Ưu Vô Song tuy tiêu diêu, nhưng không thể trơ mắt nhìn người nam nhân mình yêu đi yêu người nữ nhân khác, như vậy nàng rất đau lòng, rất để tâm!
Nếu như muốn nàng không để tâm, muốn nàng hiểu cho hắn, vậy thì, trừ phi nàng không yêu hắn, từ bỏ tất cả, chỉ có như vậy, nàng mới không cảm thấ