Duck hunt
Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219640

Bình chọn: 7.00/10/1964 lượt.

n được đơn thuốc an thai, nhìn thấy đơn thuốc ấy, cả người hắn phút chốc tựa như bị sét đánh phải, hối hận, tựa như muôn đợt sóng biển, ập vào hắn, khiến hắn thật sự đau đớn hơn chết.

Nàng mang thai rồi, nàng mang thai rồi, nàng mang thai cốt nhục của hắn, còn hắn, hắn đã làm những gì với nàng? Hắn không thể tha thứ cho bản thân, hắn thống hận bản thân, nhưng mà, những hối hận này đều đã quá trễ, quá muộn rồi.

Song Nhi……..nàng đang ở đâu?

Một giọt nước mặt óng ánh, từ khuôn mặt sớm đã không có biểu tình của Lãnh Như Tuyết rơi xuống, mang theo đầy sự hối hận và đau khổ của hắn, nhỏ xuống nền đất thảm bại.

Hắn đột nhiên ném mạnh vò rượu trong tay đi, vò rượu vẽ ra một vòng cung tuyệt mĩ trong không trung, sau đó va mạnh vào cửa, phát ra một tiếng vang lớn thanh thúy, rồi hóa thành vô số mảnh vỡ, rơi xuống đất.

Còn Lãnh Như Tuyết vẫn không nhúc nhích, phảng phất như không có bất cứ tri giác gì, mâu đen thâm trầm vô hồn nhìn về phía trước, trong mơ hồ, hắn phảng phất như nhìn thấy gương mặt quen thuộc, dung mạo tuyệt mĩ kia, nàng đang cười, đang nhìn hắn, nhưng đôi mâu thanh thúy của nàng chứa đầy sự bi thương, phảng phất như đang âm thầm chỉ trích hắn.

“Song Nhi………xin lỗi………tha thứ cho ta…………..” Lãnh Như Tuyết nhìn về phía trước, lẩm bẩm, nói trong vô thức.

Một cảm giác đau đớn xé toạt tim không thể nào tả được, khiến hắn vô thức siết chặt tay, nhưng vẫn không cách nào giảm đi cảm giác đau đớn trong lòng hắn.

Một trận bước chân vang lên, cửa tẩm thất bị người đẩy ra, Lãnh Như Phong trầm mặc bước vào, hắn ta nhíu mày, lướt nhìn xung quanh tẩm thất, sau đó ánh mắt lạnh lùng rơi trên người Lãnh Như Tuyết.

Còn Lãnh Như Tuyết phảng phất như không nhìn thấy hắn ta, vẫn biểu tình tê dại nhìn về phía trước.

Ánh mắt Lãnh Như Phong thoáng tia tức giận, hắn ta đột nhiên bước về phía Lãnh Như Tuyết, túm hắn từ ghế dậy, tức giận nói: “Ngươi là thá gì? Hối hận sao? Bây giờ ngươi hối hận có ích gì?”

Tuy nhiên, Lãnh Như Tuyết lại không chút biểu cảm nhìn Lãnh Như Phong, đột nhiên đẩy mạnh Lãnh Như Phong ra, thần thái cuồng loạn hét: “Ra ngoài, cút ra ngoài!”

Nhìn Lãnh Như Tuyết điên cuồng, Lãnh Như Phong không còn nhịn được, đấm mạnh một đòn vào mạnh Lãnh Như Tuyết, tức giận nói: “Ngươi tỉnh lại cho ta!”

Lãnh Như Tuyết bây giờ không còn thần trí, công thêm nhiều ngày chìm ngập trong men rượu, cơ thể sớm đã không còn sức lực, bị Lãnh Như Phong bất ngờ đánh một đòn, cả người đứng không vững, ngã mạnh xuống đất.

Nhìn khóe môi Lãnh Như Tuyết từ từ chảy ra máu tươi, Lãnh Như Phong không hề thương tiếc tóm lấy cổ áo hắn, một lần nữa túm dậy, sau đó lôi lấy cơ thể hắn, bước ra ngoài tẩm thất. Nhìn thấy Lãnh Như Phong tóm lấy Lãnh Như Tuyết lôi từ trong tẩm thất ra, hạ nhân hầu hạ trong đại đường đều trố mắt nhìn theo, nhìn chủ tử nhà mình bị Lãnh Như Phong lôi đi một cách thảm hại, có vài người hạ nhân định tiến lên trước hỏi, nhưng lại bị Ngạo Phong ngăn lại.

Lãnh Như Phong lôi Lãnh Như Tuyết, đi mãi đến ngoài vườn Vô Trần điện, mới căm giận ném Lãnh Như Tuyết xuống đất, thần thái ấy, nhẹ nhàng như ném một con chó con mèo.

Lãnh Như Tuyết bị ném xuống đất va phải nền đất cứng phát ra âm thanh nặng nề, nhưng mà, cơ thể hắn chỉ khẽ cử động một lúc, ánh mắt vẫn vô thần nhìn lên trời, cứ như vậy nằm bất động dưới đất, bên trong mâu đen thâm trầm, chứa đựng sự đau đớn nói không nên lời.

Ngạo Phong theo sau nhìn thấy bộ dạng này của Lãnh Như Tuyết, bất giác thở dài, nhìn thấy chủ tử kiêu ngạo trước kia, nay vì vương phi mà trở thành bộ dạng như vầy, trong lòng Ngạo Phong ngoài đồng tình ra, không còn tìm ra được cảm giác thứ hai.

Ngạo Phong cũng rất hiểu tâm trạng của Lãnh Như Tuyết, bởi vì, dù sao đi nữa hắn ta cũng là thị vệ thân cận của hắn, khi ấy hắn ta đã từng khuyên qua Lãnh Như Tuyết đừng thu giữ Liên Đường trong phủ, bởi vì, hắn ta đối với việc Liên Đường đột nhiên xuất hiện trong lúc Lãnh Như Tuyết và Ưu Vô Song chuẩn bị đại hôn luôn nghi ngờ sâu, hắn ta hoài nghi động cơ của Liên Đường không hề đơn thuần.

Nhưng mà, Lãnh Như Tuyết khi ấy vì niệm tình xưa, cuối cùng cũng giữ Liên Đường lại trong phủ, còn bức ép Ưu Vô Song rời khỏi phủ, trở thành cảnh không thể thu dọn như bây giờ.

Nay vương phi đã rời khỏi, hơn nữa còn không biết sống chết ra sao, bây giờ trong lòng vương gia có hối hận đi chăng nữa, thì cũng đã không còn ích gì.

Nghĩ tới đây Ngạo Phong lại lần nữa thở dà