ơi vào tay phụ hoàng!”
Nói tới đây, Lãnh Như Phong ngừng một lúc rồi lạnh lùng nói: “Còn ngươi, ngoài làm ra việc gây tổn hại cho đệ ấy, ngươi còn làm được gì? Ngươi thật là không thay đổi chút nào, trước kia cũng vậy, nay cũng thế, trong lòng ngươi, ngươi mãi mãi cũng chỉ có bản thân mình, trước nay chưa từng nghĩ qua cảm nhận của Lãnh Như Tuyết! Ngươi vì sự ích kỉ của bản thân, không tiếc cùng đại hoàng huynh hợp mưu mưu hại Ưu Vô Song rời khỏi phủ, ngươi cho rằng cứ như vậy ngươi có thể có được tất cả những gì ngươi muốn sao? Ngươi sai rồi, ngươi nói rằng ngươi yêu Như Tuyết, kì thật, ngươi căn bản không yêu đệ ấy, người mà ngươi yêu, chỉ có chính bản thân ngươi, ngươi căn bản là một nữ nhân cực kì ích kỉ, ngươi căn bản không đáng để người khác yêu!”
Ánh mắt Liên Đường thoáng qua tia hoảng loạn, ả điên cuồng lắc đầu, hét: “Không, không! Ta yêu hắn, ta yêu hắn! Không phải vậy, không phải vậy!”
Nói rồi, ả đột nhiên căm hận nhìn chằm chằm Lãnh Như Phong, điên cuồng nói: “Đều là ngươi, đều là các ngươi, là các ngươi ép Tuyết Nhi không yêu ta, là các ngươi ép Tuyết Nhi rời khỏi ta! Còn nữa, còn có tiện nhân đó, ả dựa vào đâu mà tranh giành Tuyết Nhi với ta? Tuyết Nhi là của ta, là của ta!”
Liên Đường lúc nay đã mất đi lí trí, cả người nhìn cực kì điên cuồng, ả phảng phất như vì để xác thực lời nói của mình, nhìn Lãnh Như Tuyết bằng ánh mắt cầu xin, nàn nỉ nói: “Tuyết Nhi, nói cho họ biết, người Tuyết Nhi yêu là ta, là ta, không phải là ả tiện nhân kia………….”
Tuấn nhan của Lãnh Như Tuyết không chút biểu tình, hắn nhìn Liên Đường đang nàn nỉ hắn, từ từ bước về phía ả.
Nhìn thấy Lãnh Như Tuyết đi về phía mình, ánh mắt Liên Đường thoáng qua tia hy vọng, trên gương mặt điên cuồng của ả, thậm chí còn nở nụ cười gượng ép, tuy nhiên, ả còn chưa kịp nói gì, chỉ nghe ‘chát’ một tiếng vang lên, trên mặt ả bị tát mạnh một bạt tay.
Lãnh Như Tuyết lạnh lùng nhìn ả, từng câu từng chữ nói: “Ngươi không được phép nói nàng ấy là tiện nhân!”
Liên Đường sững người, ả ngẩn người nhìn Lãnh Như Tuyết, thậm chí nụ cười gượng ép trên mặt còn chưa lui đi.
Nhưng mà, Lãnh Như Tuyết không thèm nhìn ả, quay người, lãnh mạc đi ra ngoài cửa.
Liên Đường ngẩn người nhìn theo bóng lưng lãnh mạc của Lãnh Như Tuyết, nước mắt, từ khóe mắt vô thần của ả chảy ra, tuy nhiên, ả phảng phất như không có tri giác, chỉ ngẩn người đứng đấy nhìn theo bóng người đã đi xa.
Chính vào lúc này, một thị vệ đứng đầu dẫn theo hai thị vệ bước vào, hắn ta hành lễ với Lãnh Như Phong, nói: “Lục vương gia, thời gian đã không còn sớm nữa, thuộc hạ còn phải về cung phục chỉ, người thấy có phải là……..?”
Nói tới đây, thị vệ ấy nhìn về phía Liên Đường.
Lãnh Như Phong biết ý của hắn ta, gật gật đầu, nói: “Ngươi đưa người đi đi!”
Thị vệ ấy được sự đồng ý của Lãnh Như Phong, liền gật đầu, sau đó đưa tay, ra lệnh cho hai thị vệ sau lưng hắn ta nhanh chóng kéo Liên Đường từ dưới đất dậy, sau đó áp giải ả đi ra ngoài.
Biểu tình Liên Đường ngẩn ngơ, không động đậy gì, không hề vùng vẫy, mặc cho hai thị vệ lôi ả đi.
Còn tì nữ thân cận của Liên Đường Hồng Nhi lại đi đến trước mặt Lãnh Như Phong, quỳ xuống khóc nói: “Lục vương gia, cầu xin người hãy cứu tiểu thư nhà nô tì, cầu xin người…………..”
Lãnh Như Phong không vì thế mà động lòng, mà chỉ lạnh lùng nhìn Hồng Nhi, lạnh lùng nói: “Cho nàng ta năm mươi lượng bạc, đưa ra khỏi vương phủ!”
Dứt lời, Lãnh Như Phong đầu cũng không quay lại, rời khỏi. Năm năm sau.
Kinh thành.
Một chiếc xe ngựa hào hoa, từ từ đi trên con đường náo nhiệt, một góc của xe ngựa bị vén lên, một thiếu nữ mĩ mạo đang hưng phấn nhìn cảnh sắc bên ngoài.
Đột nhiên, thiếu nữ quay đầu lại nói với người nam nhân tuấn mĩ ngồi trong xe ngựa: “Tuyết, đây chính là kinh thành của các huynh sao? Phồn hoa so với Đại Mạc của muội nhiều!”
Nam nhân tuấn mĩ mặt không biểu cảm, chỉ lãnh đạm ‘ừ’ một tiếng, sau đó trầm mặc không nói gì.
Năm năm rồi, một lần nữa trở về kinh thành, nghe âm thanh náo nhiệt bên ngoài, lòng hắn thầm đau nhói.
Năm năm trước, trong lúc hắn từ bỏ tất cả, xin ý chỉ phụ hoàng, cùng Lãnh Như Phong đích thân xuất binh tiến về biên cương, cùng Tử Việt quốc giao chiến, là vì muốn rời xa nơi này, rời xa nơi đau lòng này.
Một trận chiến kéo dài năm năm, trong năm năm này, hắn cả ngày bận việc chiến sự, mai mộc bản thân, hắn tưởng rằng, rời xa kinh thành, hắn sẽ quên nàng, nhưng hắn phát hiện, trong năm năm nay hắ