ìn thấy Lãnh Như Tuyết, sắc mắt Ưu Vô Song bỗng chốc trầm xuống, nàng ta đi đến bên cạnh Lãnh Như Tuyết, đột nhiên giơ tay, tát mạnh Lãnh Như Tuyết một bạt tay!
Lãnh Như Tuyết sững người, qua một lúc lâu, hắn mới sững sốt sờ vào bên má bị tát: “Song Nhi!”
Ưu Vô Song phẫn nộ nhìn Lãnh Như Tuyết: “Đừng gọi ta! Lãnh Như Tuyết, tên tiểu nhân bỉ ổi nhà ngươi! Ngươi cút cho ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!”
Dứt lời, Ưu Vô Song liền đẩy Lãnh Như Tuyết ra, lớn bước đi ra ngoài.
Tuy nhiên, đúng lúc nàng sắp bước ra khỏi cửa thì đột nhiên bị Lãnh Như Tuyết ra sức kéo lại, và bị hắn ôm chặt vào lòng.
Ưu Vô Song tức giận vùng vẫy, đấm mạnh Lãnh Như Tuyết, hét: “Chết tiệt, ngươi buông ta ra! Ngươi dựa vào đâu mà muốn nhốt ta ở đây? Lãnh Như Tuyết, tên nam nhân chết tiệt! Buông ta ra!”
Tuy nhiên, mặc cho Ưu Vô Song có vùng vẫy đánh đấm thế nào, Lãnh Như Tuyết vẫn không hề nhúc nhích, ôm chặt lấy nàng.
Qua một lúc sau, mãi cho đến khi Ưu Vô Song mệt rồi, không còn vùng vẫy nữa, không còn ồn ào nữa, Lãnh Như Tuyết mới ôn nhu ôm nàng ngồi xuống giường, dịu dàng nói: “Song Nhi, nàng nghe ta nói được không?”
Biểu tình Ưu Vô Song hóa đá, quay mặt đi hướng khác, nàng không phải vì chuyện năm năm trước mà hận hắn hay giận hắn, nàng là giận hắn căn bản không quan tâm ý nguyện của nàng, làm nàng ngất đi, bắt cóc đến thất vương phủ.
Lãnh Như Tuyết nhìn thấy biểu tình lạnh lùng của Ưu Vô Song, bất giác thở dài, nói: “Song Nhi, ta biết nàng vẫn còn hận ta, chuyện năm ấy là ta đã sai, ta không nên tội nghiệp Liên Đường mà không quan tâm đến cảm nhận của nàng đón Liên Đường vào phủ, ta nên sớm nói với nàng, người trong lòng ta yêu là nàng! Đều ta lỗi của ta, Song Nhi, nàng rời khỏi ta năm năm, cũng trừng phạt ta hết năm năm, trong năm năm nay, ta chưa từng quên nàng, ta đã từng cho rằng nàng đã…………”
Nói tới đây, Lãnh Như Tuyết khẽ ngừng, ánh mắt lộ ra tia đau khổ, lại nói: “Năm năm trước, ta đêm khuya phi ngựa đến Thanh Sơn trấn, nhưng lại không gặp được nàng, sau đó, ta cùng lục hoàng huynh tìm được tàn cốt của xe ngựa dưới vực sâu, ta cứ ngỡ rằng nàng đã không còn sống trên đời, khi ấy ta đã đau khổ biết bao, ta cứ điên cuồng mà tìm kiếm nàng, nhưng có làm thế nào cũng không tìm được nàng, trong năm năm nay, ta tựa như cái xác biết đi, Song Nhi ta thật sự rất nhớ nàng, nàng đừng rời khỏi ta, ta thật sự không thể nào chịu được cảnh nàng rời khỏi ta lần nữa, tha thứ cho ta trở về bên cạnh ta được không?” Nghe thấy lời của Lãnh Như Tuyết, lòng Ưu Vô Song bỗng thắt lại, nàng không hề biết việc năm năm trước đêm hôm đó Lãnh Như Tuyết đến Thanh Sơn trấn tìm nàng, còn nàng vì sự truy đuổi của Lãnh Như Băng mà đã xuống xe ngựa, sau đó, được Lưu đại thúc cứu, đợi khi nàng tỉnh lại, đã là chuyện ngày thứ hai rồi.
Và lúc ấy, Lãnh Như Tuyết kì thực cách nàng không xa, nhưng vì nàng có ý tránh né, cho nên nàng mới lỡ mất cơ hội đoàn tụ với hắn.
Nếu như khi ấy vì sự xuất hiện của Liên Đường, và lòng không tin tưởng của Lãnh Như Tuyết khiến nàng đau nhói lòng, vậy thì bây giờ năm năm qua đi, nàng đã không còn hận Lãnh Như Tuyết, chỉ là trong năm năm này, những đau khổ và ủy khuất nàng chịu, không phải nói từ bỏ là từ bỏ đi được.
Tiêu Tịch vì nàng mà hy sinh biết bao nhiêu, nàng càng không thể cứ vậy mà rời khỏi y, nàng và Lãnh Như Tuyết dù sao cũng đã xa cách năm năm, tuy trong lòng nàng vẫn yêu hắn, nhưng trong năm năm nay, nàng đã thành thục rất nhiều, không còn manh động như năm xưa nữa.
Bây giờ, đối diện với ai cầu của Lãnh Như Tuyết, lòng nàng không hề có chút vui mừng vì trùng phùng, thứ có chỉ là sự nặng nề và áp lực, trong năm năm nay, nàng đã có quá nhiều thứ không thể buông xuôi, có quá nhiều tâm sự, trở về lại bên cạnh Lãnh Như Tuyết, đã không còn nhẹ nhõm như khi ấy nữa.
Nàng nợ Tiêu Tịch quá nhiều, không phải nói buông là buông được, nàng biết, Tiêu Tịch giúp nàng, y không hề mong nàng hồi đáp, nhưng càng như vậy, trong lòng nàng càng đau khổ.
Bây giờ Niệm Nhi đã hơn bốn tuổi, và luôn gọi Tiêu Tịch là cha, đó là bởi vì khi ấy để tránh ánh mắt và lời đàm tiếu của người khác, cho nên mới giả làm phu thê.
Bởi vì, ở thời phong kiến cổ đại, một nữ tử đơn thân mang thai, áp lực rất lớn, rất dễ bị người khác cười nhạo và tẩy chay.
Cho nên, bất đắc dĩ, nàng chỉ còn cách chấp nhận lời đề nghị của Tiêu Tịch, cùng y giả làm một đôi phu thê.
Nàng biết Tiêu Tịch đối với nàng cực kì tốt, nhưng trong