pacman, rainbows, and roller s
Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218312

Bình chọn: 8.5.00/10/1831 lượt.

Vô Song quay mặt đi, không vui nói: “Ai quan tâm ngươi? Ta là sợ con trai ta không ai nuôi, ngươi cho người đóng cửa cửa tiệm, ta đi đâu kiếm tiền nuôi con trai?”

Lãnh Như Tuyết nghe thấy những lời này, lòng nhất thời nở hoa, đây có phải có nghĩa là, Song Nhi đã tiếp nhận hắn? Thừa nhận Niệm Nhi là con trai hắn?

Hắn khó mà khống chế sự vui mừng, đột nhiên ôm Ưu Vô Song vào lòng, in lên đôi môi đỏ hồng của nàng một nụ hôn, nói: “Song Nhi, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ đối tốt với nàng và con trai!”

Nhìn Lãnh Như Tuyết vui mừng như trẻ con, Ưu Vô Song đột nhiên cảm thấy lòng ấm áp, oán khí của năm năm, phút chốc biến mất không hình không dáng, chỉ còn lại sự yên tâm và ninh tịnh. Ngày tháng trôi như nước chảy, chớp mắt, đã hơn một tháng, bệnh tình của hoàng đế vẫn không có chuyển biến mà ngược lại càng trầm trọng hơn, theo đó thế cục trong triều ngày càng nghiêm trọng, Lãnh Như Tuyết và Lãnh Như Băng đã bắt đầu công khai tranh đấu trong triều.

Còn một số đại thần cũng bắt đầu chia thành hai phe, trong đó một phe là phe của thái tử, phe còn lại là các đại thần có quan hệ tương đối tốt với Lãnh Như Tuyết.

Theo sau mối quan hệ ngày càng ác liệt của Lãnh Như Tuyết và Lãnh Như Băng, các đại thần này cũng bắt đầu đối chọi nhau, mỗi ngày tấu chương dâng như nhiều lông trâu, không một cái nào không liên can đến hoàng vị.

May thay, hoàng đế nay tuy bệnh nặng, nhưng không hồ đồ, ông ta cũng đã ý thức được sự đối lập giữa hai đứa con trai, áp đảo những tấu chương của các đại thần, nhưng lại không có biểu lộ gì.

Nay thế cục cực kì bất lợi cho Lãnh Như Tuyết, bởi vì hắn tuy cũng có một đám người ủng hộ trung thành, nhưng Lãnh Như Băng là đương kim thái tử, là người kế vị danh chính ngôn thuận, hơn nữa mẫu phi của Lãnh Như Băng lại là đương kim hoàng hậu.

Con người hoàng đế tinh minh, một mực yêu thương Lãnh Như Tuyết nhiều hơn, nhưng nay ông ta bệnh nặng liệt giường, người chăm sóc ông ta lại là hoàng hậu, hoàng hậu thống lĩnh hậu cung bao năm, thế lực trong cung không thể xem thường.

Bà ta có thể ngồi vững vị trí đông cung bao năm, tự khắc không phải là một nữ nhân bình thường, dù cho Lãnh Như Tuyết có được đặc lệnh của hoàng đế, có thể tự ý ra vào hoàng cung, nhưng nay cả hoàng cung đã bị hoàng hậu khống chế, hắn bây giờ đã không thể gặp mặt hoàng đế.

Mấy lần hắn vào cung gặp hoàng đế, đều bị người của hoàng hậu trăm điều ngăn cản.

Còn bên Lãnh Như Băng, đã bắt đầu chuẩn bị, binh mã trong tay hắn cơ hồ tất cả đã bắt đầu tiến đến kinh thành, chỉ ngại hoàng đế nay còn nắm trọng quyền trong triều, hắn ta không dám quá to gan mà thôi.

Nhưng mà hắn ta bây giờ đã ngầm bố trí tất cả, chỉ đợi hoàng đế băng hà, hắn ta sẽ lập tức hành động.

Ngược lại bên Lãnh Như Tuyết, tuy trong tay hắn nắm một nửa binh lực của Tây Diệm, nhưng đại bộ phận binh lính lại ở biên cương xa xôi, chỉ có năm vạn tinh binh tạm thời có thể đối kháng với Lãnh Như Băng.

Và thái độ của các đại thần cũng đã cực kì rõ ràng, chỉ có Ưu Thành Minh là vẫn giữ thái độ trung lập, ông ta không giúp Lãnh Như Tuyết, cũng không đứng về phía Lãnh Như Băng, thái độ hoàn toàn thân tại sự ngoại.

Còn các hoàng tử khác, cũng đã bị Lãnh Như Tuyết lôi kéo, ngoài Lãnh Như Phong là huynh đệ ruột của Lãnh Như Tuyết ra, Lãnh Như Tuyết lúc này có thể nói là bị cô lập.

Và nay Lãnh Như Băng tụ tập nhiều binh mã như vậy đến kinh thành, cũng là vì nhìn ra điểm này của Lãnh Như Tuyết, người duy nhất hắn ta giấu là hoàng đế, và hoàng đế giờ đây bệnh nằm liệt giường, người chăm sóc ông ta chính là mẫu hậu của hắn ta.Cũng có nghĩa là, ngoài mẫu hậu hắn ta ra, bất cứ ai cũng không thể gặp mặt hoàng đế, cho nên hắn ta càng không sợ Lãnh Như Tuyết sẽ bẩm báo với hoàng đế việc hắn chiêu gọi binh mã đến kinh thành.

Nay thế cục cực kì nguy kịch, nhưng Lãnh Như Tuyết vẫn cực kì trầm lặng, mà ngược lại người trước nay luôn bình tĩnh như Lãnh Như Phong lại nóng nảy, lúc này, hắn ta đang ở trong thư phòng cùng Lãnh Như Tuyết, nhìn Lãnh Như Tuyết thần thái nhàn nhã ngồi sau thư án uống trà, hắn ta vội đến mức đi qua đi lại trong thư phòng.

Còn Lãnh Như Tuyết lại nhàn nhã đặt tách trà trong tay xuống, nhìn đĩa điểm tâm nho nhỏ trên thư án mà mỉm cười.

Nụ cười lúc này của hắn trong mắt Lãnh Như Phong lại vạn phần gai mắt, hắn ta không nhịn được lớn bước đi đến trước mặt Lãnh Như Tuyết, nhìn hắn, nói: “Như Tuyết, đã đến lúc nào rồi, đệ cò