Old school Swatch Watches
Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218040

Bình chọn: 9.00/10/1804 lượt.

y giờ chính là chiếm hữu cơ thể nhỏ bé dưới người này, hắn ta lần nữa hôn lên mặt nàng, y phục nửa người trên của nàng cơ hồ đã bị hắn ta hoàn toàn xé nát, ẩn hiện hỗn viên cùng với chiếc yếm màu hồng.

Tay hắn ta cơ hồ vội vàng không nhẫn nại chui vào trong y phục nàng, áp lên làn da ấm nóng mịn màng của nàng, tuy nhiên, trong giây phút môi hắn ta hôn lên gò má nàng, hành động đột nhiên sững lại.

Nhìn lệ châu tựa như châu ngọc không ngừng tuôn rơi trên mặt nàng, cả người hắn ta phảng phất như bị dội từ trên đầu xuống thau nước lạnh, tình-dục phút chốc lui đi, lí trí cũng dần dần hồi phục.

Không biết tại sao, nhìn bộ dạng thương tâm tuyệt vọng rơi lệ của nàng, tim hắn ta thầm nhói đau, hành động của hắn ta trở nên chậm chạp, cuối cùng, hắn ta thu lại bàn tay chui vào trong y phục của nàng, thay thành nhẹ nhàng chạm vào mặt khuôn nàng, hành động cực kì ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt nàng, dịu dàng nói: “Song Nhi đừng khóc”

Cơn sợ trong lòng Ưu Vô Song còn chưa tan đi, nàng vội tránh né bàn tay của hắn ta, còn trong lòng lại vì lời của hắn ta mà dâng lên nỗi cay đắng, nước mắt càng tuôn ra như suối.

“Song Nhi đừng khóc” câu nói này nàng rất quen thuộc, đã từng có lần, Lãnh Như Tuyết cũng ôn nhu như vậy nhìn nàng, lau đi nước mắt cho nàng, cũng dịu dàng dỗ nàng như vậy!

Tiếc là, hắn ta là Lãnh Như Băng, không phải là Lãnh Như Tuyết, nàng đột nhiên phát giác, nàng thật sự rất nhớ hắn, rất nhớ sự ôn nhu thương yêu mà Lãnh Như Tuyết đối với nàng.

Những gì Lãnh Như Băng làm với nàng hôm nay, khiến nàng vô cùng phẫn thẹn, nhưng lại càng khiến nàng khẳng định mình yêu Lãnh Như Tuyết! Khiến cho nàng biết được, thì ra, xảy ra việc này cùng với người mình không yêu, thật sự khiến nàng sống không bằng chết! Nhìn Ưu Vô Song không ngừng rơi lệ, còn có đôi mắt mơ hồ trống không, lòng Lãnh Như Băng khẽ nhói đau, hắn ta trầm mặc một lúc, đột nhiên khẽ thở dài, sau đó lẳng lặng đứng dậy, bước xuống giường, từ bên giường lấy một chiếc áo khoác nhẹ nhàng choàng cho Ưu Vô Song, dịu dàng nói: “Song Nhi, xin lỗi”

Ưu Vô Song hai tay giữ chặt lấy chiếc áo khoác, nhưng lại không nhìn hắn ta, trong ánh mắt vẫn đầy kinh hoảng.

Tuy nhiên, kì thực trong lòng nàng đã thở phào.

Nàng biết, nguy hiểm lần này đã qua, nàng cũng biết tạm thời mình giữ được thanh bạch, chỉ là, bị Lãnh Như Băng giam lỏng ở đây, nguy hiểm này bao giờ mới có thể qua đi?

Lúc nào thì nàng mới có thể trở về bên cạnh con trai và Lãnh Như Tuyết?

Việc xảy ra hôm nay khiến nguyện vọng muốn trở về bên cạnh hắn của nàng ngày càng mãnh liệt, sự uy hiếp đến từ Lãnh Như Băng, khiến lòng nàng bắt đầu khẩn trương, nàng không thể tiếp tục lặng lẽ quan sát nữa!

Hôm nay Lãnh Như Băng bỏ qua cho nàng, thì không có nghĩa ngày mai hắn ta sẽ vì việc nàng khóc mà bỏ qua cho nàng, con người Lãnh Như Băng, thành phủ sâu không thể lường, hắn ta đối với thứ mình muốn có được, trước nay đều bất chấp thủ đoạn, điểm này, năm năm trước nàng đã được lĩnh hội!

Hơn nữa, một khi hắn ta mất đi khiên nhẫn, vậy thì, hắn ta sẽ bất chấp tất cả, chiếm hữu nàng!

Đây, mới chính là điều nàng quan tâm! Nàng không có tình tiết xử nữ, nhưng mà nàng lại không thích người nam nhân khác ngoài người nam nhân mình thích ra chạm vào nàng, cảm giác khi nãy Lãnh Như Băng hôn nàng, chạm vào làn da nàng, khiến nàng ghê tởm muốn nôn, phẫn thẹn vô cùng.

Cảm giác này, cả đời nàng không muốn thử lần thứ hai!

Cho nên, sớm ngày rời khỏi nơi này, rời khỏi ma chưởng của Lãnh Như Băng, nàng cần phải tự cứu lấy mình!

Thế lực Lãnh Như Tuyết bây giờ ở ngoài cung, không thể giúp nàng, nhưng nay cả hoàng cung đã bị hoàng hậu và Lãnh Như Băng khống chế, người duy nhất có thể giúp nàng chỉ có lão hoàng đế hồ ly bệnh nằm liệt giường kia!

Lão hồ ly ấy giảo hoạt khác thường, nàng tuyệt đối không tin ông ta bệnh nặng hôn dung đến mức bị hoàng hậu khống chế, cho nên, những gì trước mắt bây giờ chỉ có thể nói rõ một điều, đó chính là, lão hoàng đế hồ ly kia cố ý, ông ta làm như vậy, trong lòng chắc hẳn là đang có chủ ý quỷ quái gì, Ưu Vô Song không cần nghĩ cũng hiểu!

Từ xưa đến nay, có mấy người hoàng đế trong lúc bệnh nặng, chọn người kế thục hoàng vị mà không giả hồ đồ?

Tuy nhiên, kì thực trong lòng họ, ai sẽ là người kế vị, họ nhất định đã định!

Ưu Vô Song biết lão hoàng đế hồ ly ấy bây giờ tuyệt đối không bệnh đến mức hồ đồ, nhưng nàng không đoán được, mụ