hanh đã bị đôi tay rắn chắc ôm chặt, bên tai truyền đến tiếng nói trầm thấp đầy vui mừng của Lãnh Như Tuyết: “Song Nhi?”
Ưu Vô Song ngẩn đầu, nhìn thấy người đến là Lãnh Như Tuyết, lòng cuối cùng cũng nhẹ nhỏm, tuy chỉ cách mấy ngày không gặp, nhưng ngửi mùi hương quen thuộc của hắn, tâm trạng khẩn trương của Ưu Vô Song bỗng chốc bình tĩnh lại.
Nàng nhẹ nhàng dựa đầu vào lòng Lãnh Như Tuyết, cảm nhận ấm áp đến từ cơ thể hắn, nhẹ nhàng nói: “Lãnh Như Tuyết, ta trở về rồi!”
Lãnh Như Tuyết lúc này lòng đầy vui mừng, hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm chặt nàng vào lòng, nàng cuối cùng cũng trở về, những ngày tháng lòng thấp thỏm không yên đó, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Trong giây phút gặp được nàng, hắn mới biết bản thân lo lắng cho nàng biết bao, nhớ nàng biết bao, lúc này nếu như không phải nàng thật sự trong vòng tay của hắn, hắn cơ hồ không dám tin, nàng lần nữa trở về bên cạnh hắn.
Hai người cứ như vậy yên lặng ôm lấy nhau, không ai nói gì, giờ khắc này, thứ họ cần là yên tĩnh.
Cứ như vậy, qua một lúc lâu, Lãnh Như Tuyết mới nhẹ nhàng buông Ưu Vô Song ra, nhìn dung mạo của nàng, khàn giọng hỏi: “Song Nhi, sao nàng ra cung rồi?”
Ưu Vô Song cũng lẳng lặng nhìn hắn: “Lãnh Như Tuyết, ngươi ốm rồi!”
Nói rồi, nàng không đợi hắn nói gì, lại đưa tấm kim bài trong tay cho Lãnh Như Tuyết, nói: “đây là hoàng thượng bảo ta giao cho ngươi, là hoàng thượng phái người đưa ta về, Lãnh Như Tuyết, ta có một dự cảm bất an, Niệm Nhi đâu? Niệm Nhi bây giờ ở đâu? Ta muốn gặp Niệm Nhi.”
Lãnh Như Tuyết nhìn bộ dạng lo lắng của nàng, lấy tay nhẹ nhàng vỗ vai nàng, an ủi: “Song Nhi, đừng lo lắng, Niệm Nhi bây giờ rất tốt, ta đã an bài Niệm Nhi và Vân Nhi đến một nơi an toàn, nàng đừng lo lắng!”
Nói rồi, ngập ngừng, lại nhìn tấm kim bài trong tay, hỏi: “Song Nhi, đây là phụ hoàng bảo nàng giao cho ta? Phụ hoàng bây giờ thế nào? Người không sao chứ?”
Ưu Vô Song hít một hơi sâu, sau đó kể hết những việc xảy ra trong cung với Lãnh Như Tuyết, sau khi hết, mới nói: “ngươi yên tâm, hoàng thượng không sao, tất cả những việc này, là do hoàng thượng an bài.”
Dứt lời, ngập ngừng, Ưu Vô Song lại lo lắng liếc nhìn Lãnh Như Tuyết, nói: “Lãnh Như Tuyết, Ưu Lạc Nhạn bây giờ ở trong phủ sao? Ngươi định làm thế nào? E rằng đây là âm mưu của Lãnh Như Băng!”
Lãnh Như Tuyết khẽ gật đầu, trầm giọng nói: “Ưu Lạc Nhạn đích thực ở trong phủ, Song Nhi, trong phủ đêm nay e là không yên bình, lát nữa đợi khi Ngạo Phong trở về, ta bảo Ngạo Phong đưa nàng đến chỗ Niệm Nhi.”
Ưu Vô Song biết việc này tuyệt đối nghiêm trọng, nếu không, Lãnh Như Tuyết tuyệt đối không nói với nàng những lời này, bây giờ cả thất vương phủ sắp gặp nạn, nàng lại sao có thể một mình rời khỏi?
Nhất thời khẽ lắc đầu, nói: “Lãnh Như Tuyết, ta không đi, ta muốn ở lại đây.”
Ưu Vô Song hai mi khẽ nheo, nói: “Song Nhi, đừng ngang bướm, nàng nên biết, nếu như Ưu Lạc Nhạn đến đây là do Lãnh Như Băng cố ý sắp đặt, vậy thì cả thất vương phủ đêm nay sẽ không yên, ta cần phải đưa nàng rời khỏi đây mới có thể yên tâm xử lí việc này.”
“Không! Ta không đi!” Ưu Vô Song ngẩn cao đầu, gương mặt kiêu mĩ đầy cố chấp, nàng cố chấp nhìn Lãnh Như Tuyết, nói: “Ngươi bảo ta đi, ta đi mà không yên tâm, ta sẽ lén trở về! Lãnh Như Tuyết, nếu như trong lòng ngươi thật sự có ta, thì đừng bảo ta đi lúc này! Nếu không, ta sẽ hận ngươi, cả đời sẽ không tha thứ cho ngươi!” Lãnh Như Tuyết nhìn gương mặt nhỏ cố chấp kia, trong lòng đầy ấm áp, nhưng hắn không thể để nàng ngang bướm, nếu như việc đêm xảy đúng như hắn đoán thì hắn tuyệt đối không thể để nàng ở lại, bởi vì nếu như hắn đoán không lầm thì, thất vương phủ đêm nay sẽ có một cơn gió tanh mưa máu.
Hai mi hắn nhíu chặt, đang định khuyên Ưu Vô Song, đột nhiên ngoài cửa truyền đến trận bước chân vội vã, cửa thư phòng bỗng chốc bị đẩy ra, Trương ma ma thần sắc cực kì vội vã bước vào, nói với Lãnh Như Tuyết: “Vương gia, không hay rồi, thái tử đem theo quan binh bao vây cả thất vương phủ, nói là đến chỗ vương gia đòi người.”
Nghe thấy lời của Trương ma ma, lòng Lãnh Như Tuyết trầm hẳn xuống, hắn nhìn Ưu Vô Song, trầm ngâm một lúc, sau đó nói: “Song Nhi, nàng ở lại đây, đừng ra ngoài, ta ra chút sẽ vào!”
Dứt lời, Lãnh Như Tuyết lớn bước ra ngoài.
Đại đường.
Sắc mặt Lãnh Như Băng âm trầm nhìn người ngăn hắn ta – Lãnh Như Phong, đối với Ưu Lạc Nhạn ngất đi kia nhìn cũng không nhìn, lạnh lùng nói: “Lục hoàng đệ, đệ định ngăn bổn thái tử sao?