Teya Salat
Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216014

Bình chọn: 9.5.00/10/1601 lượt.

n đó còn có lai lịch gì khác sao?

Ta không cam tâm như vậy mà thôi, lần nữa đề ra nghi hoặc trong lòng mình với Như Tuyết, nhưng Như Tuyết lại trầm mặt, bảo ta đừng nhắc nữa.

Tình cảm huynh đệ bọn ta trước nay rất tốt, trước kia, chỉ cần ta ưng ý bất cứ a hoàn nào trong phủ, Như Tuyết đều không chút do dự tặng cho ta, nhưng nay phản ứng của Như Tuyết, kì thật khiến ta cảm thấy kì lạ.

Trong lòng ta hiếu kì, ta muốn biết, a hoàn đó rốt cuộc là ai, cho nên, đề ra yêu cầu muốn gặp nàng một lần với Như Tuyết.

Như Tuyết cư nhiên ngoài dự liệu cự tuyệt ta, ta không từ bỏ, đang muốn hỏi rõ ràng, và đúng vào lúc này, đại hoàng huynh đã đến, bởi vì đại hoàng huynh đột ngột đến đây, không khí bắt đầu trở nên nặng nề, chính trong lúc Như Tuyết và đại hoàng huynh đang đấu đá với nhau, lúc này, nàng lại xuất hiện.

Sự xuất hiện của nàng đột ngột và thảm bại biết bao, nàng cư nhiên trước mặt ta và Như Tuyết, sà vào lòng đại hoàng huynh, và điều khiến ta kinh ngạc là, người trước nay luôn không quan tâm nữ sắc như đại hoàng huynh, cư nhiên không đẩy nàng ra.

Vẻ mặt của nàng cực kì buồn cười, hành động của nàng càng kinh thế hãi tục, nếu như không phải cảm thấy nàng ở trong vòng tay của đại hoàng huynh rất gai mắt, ra cơ hồ đã thất thanh mà cười.

Và điều khiến ta cảm thấy kì lạ là, sau khi nàng xuất hiện, Như Tuyết trở nên cực kì nóng nảy, sắc mặt đệ ấy tái xanh, nhìn cơ hồ như muốn giết người.

Và biểu hiện tiếp theo của Như Tuyết, càng khiến ta ngẩn người, đệ ấy gọi lại người đang chuồn đi là nàng, phẫn nộ tri vấn nàng, vẻ mặt ấy, phảng phất như người phu quân ghen tuông bắt được thê tử mình vụn tình với người khác.

Đây là việc gì? Không lẽ Như Tuyết với người a hoàn này thật sự có việc không thể nói với người khác? Không lẽ đệ ấy thích a đầu này?

Trong lòng ta đang ngờ hoặc không hiểu, và đại hoàng huynh cũng thay ta hỏi ra ngờ hoặc trong lòng ta.

Câu trả lời của Như Tuyết khiến tim ta phút chốc rơi xuống đáy vực, nàng chính là Ưu Vô Song từ nhỏ ngốc nghếch trong lời đồn đại đó, bây giờ là thất vương phi của Như Tuyết!

Nhìn bộ dạng của nàng, có chỗ nào giống ngu ngốc? Nàng không những không ngốc, hơn nữa cực kì thông minh mới đúng, đối diện với nộ khí của Như Tuyết mà mặt không biến sắc, trên đời này có mấy người nữ tử dám to gan như vậy?

Ta đè nén cơn đau trong lòng, bất chợt liếc nhìn đại hoàng huynh, cái liếc nhìn bất chợt này, khiến ta giật nảy mình, đó chính là, đại hoàng huynh dường như cũng có hứng thú với nàng, thậm chí, không chỉ một chút hứng thú, bởi vì, ta nhìn thấy trong mắt hắn dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Sự phát hiện này khiến tim ta bất giác giật nảy, đợi khi ta nhìn chăm chú lại, lại phát hiện dục vọng chiếm hữu trong mắt đại hoàng huynh biến mất sạch, phảng phất như dục vọng chiếm hữu khi nãy chưa từng xuất hiện.

Là ta nhìn lầm sao? Ta hy vọng ta nhìn lầm, bởi vì, nếu như đại hoàng huynh thật sự có hứng thú với a đầu này, vậy thì đó không phải là một việc tốt.

Ta không có thời gian nghĩ nhiều, nhưng hành động khi nãy của đại hoàng huynh khiến lòng ta rất ngờ hoặc.

Như Tuyết và đại hoàng huynh không hợp nhau, ta sợ Như Tuyết không trầm được khí xung đột với đại hoàng huynh, vội đổi chủ đề.

Tuy nhiên, ta không ngờ rằng, đại hoàng huynh đến thất vương phủ này lại là phụng chỉ ý của phụ oàng, đến áp giải ta vào cung gặp phụ hoàng.

Ta không biết phụ hoàng tại sao lại chọn đúng ta và công chúa Tử Việt quốc liên hôn, nhưng ta thật sự không muốn cưới công chúa gì đó! Nếu như thật sự ta cưới rồi, vậy thì cuộc sống tự do của ta cũng sẽ kết thúc.

Khó khăn lắm mới có thể qua ngày tháng tiêu diêu như vậy, ta sao cam tâm trở thành công cụ để phụ hoàng lôi kéo các nước khác cho Tây Diệm?

Trong lúc ta khổ não, nhìn thần sắc vui mừng vì người khác gặp họa trong mắt Như Tuyết, liền động lòng, sau khi Liên Đường thành thân, Như Tuyết luôn cố ý lôi kéo thế lực trong triều, nếu như lần này đệ ấy có thể thành thân với công chúa Tử Việt quốc, vậy thì sẽ rất giúp ích đối với thế lực trong triều của đệ ấy, như vậy đối với ta mà nói, chẳng phải là một chuyện tốt nhất cử lưỡng tiện?

Nghĩ tới đây, ta không suy nghĩ thêm đã nói ra ý nghĩ trong lòng với Như Tuyết.

Nhưng Như Tuyết lại không chút do dự cự tuyệt, thậm chí, ánh mắt còn mang vài phần phẫn nộ!

Ta hết cách, tia hy vọng cuối cùng đã tắt, ta chỉ còn cách theo đại hoàng huynh rời k