
́! Nếu không phải vì Đại hoàng huynh đưa đến thiệp mời, bảo bổn vương đến tham gia sinh khắc của Yoo Ra (tức sinh nhật), bổn vương căn bản không quan tâm ngươi sống hay chết!”
Nói tới đây, Jo Kyu Hyun ngập ngừng, lại lạnh lùng nói: “Nhưng mà, Lee Sung Min, ngươi tốt nhất đừng quên, thân phận bây giờ của ngươi là vương phi của bổn vương, nếu ngươi phản bội bổn vương, bổn vương sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết!”
Dứt lời, hắn không thèm lo cho Lee Sung Min, lớn bước đi về phía trước.
Lee Sung Min nghiến chặt răng, khó khăn bò từ dưới đất tuyết dậy, căm hận nhìn hình bóng của Jo Kyu Hyun, quát: “Jo Kyu Hyun, ngươi đừng đắc ý! Sẽ có một ngày, Lee Sung Min ta trả lại toàn bộ tất cả mọi thứ của hôm nay cho ngươi!”
Bước chân của Jo Kyu Hyun vì lời nói của Lee Sung Min lần nữa dừng lại, hắn quay đầu cười nhạo nhìn Lee Sung Min với bộ dạng thảm hại, ngữ khí không chút cảm xúc nói: “Được, bổn vương sẽ đợi ngày ấy đến, nhưng mà, tên điên, ngươi đừng nói bổn vương không nhắc nhở ngươi, trước khi ngày đó đến, ngươi tốt nhất phải qua cho được đêm nay đừng có mà bị chết cóng ở đây!”
Tay Lee Sung Min siết chặt lại nhau, cậu khó khăn từng chút từng chút bò từ dưới nền đất tuyết dậy, trên người đau đớn khiến cậu cảm thấy mỗi động tác đầu rất khó khăn, nhưng cậu tự nói với mình, cậu không được thua, không được thua tên nam nhân tựa ác ma kia!
Xem thường cậu phải không? Vậy thì, cậu sẽ cho hắn biết, cậu tuyệt đối không khuất phục!
Cậu là cảnh sát, cậu là Lee Sung Min thế kỉ 21, cậu là cỏ dại đạp không chết! Jo Kyu Hyun, ta tuyệt đối không thua ngươi! Ngươi đợi đấy, những gì ngươi nhục mạ ta, sẽ có ngày, ta trả lại ngươi tất cả!
Trên người truyền lại cơn đau đớn tột cùng, trên trán cậu đầy một lớp mồ hôi lạnh, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng, dưới ánh mắt chế giễu của Jo Kyu Hyun, từ dưới đất tuyết dày bò dậy, sau đó từng bước từng bước vô cùng gian nan đi về phía trước, mỗi bước đi, cậu đều cảm thấy như bị cơn đau đớn xé toạt ra, nhưng cậu cứ như mất đi nhận thức, cố gắng đi về phía trước.
Trên đường đi, Lee Sung Min không biết đã ngã bao nhiêu lần, nhưng mà, mỗi lần, cậu đều cắn răng nói với chính mình, cậu không thể ngã gục, cậu không được thua, cho đến khi cậu kiên trì không nổi nữa, màn đen xuất hiện trước mắt, một lần nữa ngã quỵ xuống đất, cơ thể cậu như ma mục, không còn sức lực đứng dậy nữa.
Nhưng mà, phút chốc trước khi mất tri giác, đôi tay cậu vẫn cố vùng vẫy dưới tuyết, trong đầu cậu vẫn ghi nhớ, Jo Kyu Hyun, sẽ có ngày ta trả lại ngươi tất cả những gì ngươi gây ra cho ta, ngươi hãy đợi đấy! Thấy Lee Sung Min nằm dưới nền đất tuyết cơ thể nhỏ bé không động đậy, Jo Kyu Hyun cười lạnh một tiếng, nói: “Đúng là một nam nhân cố chấp, nhưng mà như vậy cũng tốt, chí ít, trước khi Yoo Ra về bên cạnh bổn vương, như vậy mới không vô vị phải không nào?”
Dứt lời, Jo Kyu Hyun đột nhiên quay đầu lại, lớn tiếng nói: “Lee Joon, ném tên điên này ra hậu viện cho bổn vương.”
Theo sau tiếng của Jo Kyu Hyun, Lee Joon tựa quỷ mị xuất hiện từ nơi tối.
Lee Joon dùng ánh mắt đồng tình nhìn Lee Sung Min đang hôn mê dưới đất, sau đó nói với Jo Kyu Hyun: “Vương gia, xem ra vương phi bị thương không nhẹ, cần gọi đại phu đến không?”
Sắc mặt Jo Kyu Hyun âm trầm, lạnh lẽo nhìn Lee Joon, lạnh lùng nói: “Lee Joon, ngươi từ lúc nào mà quan tâm vương phi của bổn vương như vậy?”
Lee Joon cảm thấy oan uổng, sao vương gia hễ động đến việc của vương phi, đều không nói lý thế này? Hắn ta thân là cận vệ của Jo Kyu Hyun, còn Lee Sung Min là vương phi của Jo Kyu Hyun, tuy Lee Joon thừa nhận, Lee Sung Min đích thực có chút không giống với nam tử bình thường, vả lại còn rất xinh đẹp, nhưng mà hắn ta chỉ đơn thuần ngắm nhìn, đối với một nam nhân cường bạo như Lee Sung Min, hắn ta không dám có nửa chút phi phận.
Hơn nữa, cấp trên của hắn ta là một vương gia tính tình nóng nảy, hắn đâu phải chán sống chứ!
Lúc này, Lee Joon chỉ đành vô nại (chán nản) nói: “Vương gia, vương phi thân mang trọng thương, còn bị lạnh nữa, nếu như không chữa trị, e rằng tình hình không tốt, hơn nữa, vương gia không phải nhận được thư mời của đại hoàng tử đưa vương phi đến phủ thái tử dự yến tiệc? Thuộc hạ e là đến lúc đó, vương phi trong người không khỏe, sẽ làm hỏng đại sự của vương gia.”
Jo Kyu Hyun cười lạnh một tiếng, ngữ khí không chút ôn độ nói: “Tên điên này luôn đối đầu với bổn vương, bổn vương đã từng nói qua, bổn vương sẽ từng cọng từng cọng bứt hết gai trên người cậu ta, hôm