Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212130

Bình chọn: 9.5.00/10/1213 lượt.

i, không lẽ mọi việc đúng như cậu đã suy đoán, cậu xuyên không rồi ư? Nhưng vấn đề là cậu xuyên không đến nơi nào? Và tên nam nhân trước mặt cậu là ai? Người nam nhân cơ hồ như ma đầu kia hầu như không cho Lee Sung Min thời gian suy nghĩ, cậu bỗng cảm thấy cơn đau dưới cằm lần nữa khiến cậu đau buốt, giọng nói hàn tựa băng lại lần nữa vọng bên tai: “Tên điên, bổn vương đã nói rồi, ngươi đừng thách thức lòng nhẫn nại của bổn vương! Nói, Lee Yoo Ra giờ đang ở đâu, sao ngươi lại xuất hiện trong phủ của bổn vương.”

Lee Yoo Ra nào chứ, cậu vốn dĩ là không quen, thậm chí vì sao bản thân xuất hiện ở đây, Lee Sung Min còn không biết nữa thì làm sao mà trả lời?

Cậu cố hất bỏ đôi tay tưạ như sắt thép đang siết lấy cổ cậu: “Tên nam nhân chết tiệt kia, có phải ngươi có bệnh không? Ta vốn không quen biết cái người tên Lee Yoo Ra, bỏ ta ra ngay.”

“Được.” Hắn Đột nhiên buông hẳn cậu ra, âm thanh như hàn khí vọng từ cõi âm ti, không một chút hơi ấm:“Không chịu nói phải không? Để xem ngươi cứng miệng được bao lâu.”

Dứt lời, tên nam nhân ấy đứng dậy, trong tay từ lúc nào có đã có thêm sợi roi đen bóng. Dưới ánh sáng lập lòa của ánh nến toát vẻ tàn khốc đáng sợ.

Hắn dùng sợi roi chỉ vào người đang ướt sũng toàn thân, khẽ run lên vì lạnh của Lee Sung Min, hỏi:“Ngươi nói hay không nói?”

Lee Sung Min mở to đôi mắt, toàn thân run bần bật vì tức giận, cậu tức giận nói:“Ngươi định làm gì? Ngươi định lạm dụng tư hình với ta sao? Việc này là phạm pháp…..ta sẽ tố cáo ngươi….lạm dụng tư hình….á….”

Tên nam nhân ấy không thèm đợi Lee Sung Min nói hết lời, sợi roi như con rắn độc, tàn độc mà lao vào cơ thể nõn nà của cậu, một cơn đau xuyên tim khiến Lee Sung Min chịu không được kêu thành tiếng.

Hắn chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn Lee Sung Min, trong mắt mang tia tàn nhẫn và lãnh khốc, sợi roi trong tay không chút nương tay lao vào người Lee Sung Min:“Nói hay không nói?”

Trên người truyền lại cơn đau tận xương tủy, đôi mắt cậu tràn ngập lệ, cơ thể không theo sự điều khiển run lên, bây giờ trong lòng cậu, tên nam nhân này quả thật đáng sợ đến tột cùng.

Nhưng, tính tính cậu trước giờ chịu mềm không chịu cứng, người khác càng áp đặt cậu, cậu càng không khuất phục, hơn nữa, cậu bản thân không biết hắn đang nói gì, do đó cậu nhẫn nhịn nỗi đau tận xương tủy, căm giận nói:“Tên biến thái kia, ta đã nói, ta không biết….. á…..”

Theo sau tiếng kêu thảm thiết, sợi roi lần nữa lại lao xuống cơ thể Lee Sung Min, nhưng lần này, sơi roi vốn không cho cậu cơ hội nói thêm một lời, giáng xuống cơ thể cậu như mưa.

Chiếc áo tân nương vốn đã không dày, nay dưới sự tra khảo vô tình của tên ác ma, dần dần rách nát, lộ ra từng đường từng đường máu đỏ kinh hồn.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Lee Sung Min chỉ cảm thấy cơ thể dần không còn đau nữa, cơ thể cậu trở nên ma mục (dịch qua cách nói của chúng ta là chai rồi ấy mà ^^!), sức lực từng chút từng chút bị rút khỏi cơ thể, ngay cả đến rên rỉ cũng không còn sức, chỉ có thể nằm đấy không động đậy mặc cho cơn mưa roi giáng xuống vô tình. Giọt nước mắt oan ức từ khóe mắt Lee Sung Min lặng lẽ chảy thành dòng, đôi tay đầy những vằn roi máu ôm chặt lấy ngực, cơ thể bất lực co lại, như thể không có cảm giác trước trận đánh tựa phong vũ kia.

Cậu cắn chặt lấy môi, cho đến khi đôi môi nõn nà xuất hiện những tia máu nho nhỏ, cậu vẫn không một tiếng than vãn.

Ý thức như thể dần dần thoát ly, ngay trong lúc cậu không còn chịu được nữa, đột nhiên một bóng người bay nhanh đến che chắn cho cậu, dùng cơ thể của mình đỡ những đòn roi vô tình, vừa khóc vừa nói:“Thất vương gia, xin người tha cho thiếu gia, nếu người tiếp tục đánh như vậy, thiếu gia sẽ bị người đánh chết mất……”

Ý thức của Lee Sung Min bắt đầu mơ hồ dần, cậu chỉ cảm nhận được có người đang ôm chặt lấy mình, dùng thân thể của chính mình thay cậu đỡ lấy cơn mưa roi, và còn khóc thương tâm đến thế, người này là ai? Sao lại giúp mình?

Nhưng không còn chịu đựng được nữa, màn đen trước mắt xuất hiện, cậu ngất đi trong tiếng khóc thương tâm đó.

Trước khi ngất đi, một âm thanh lãnh khốc vọng bên tai cậu:“Đem tên điên này vứt ra vườn sau cho bổn vương……”

————————————————————

Tiếng khóc thút thít vang bên tai Lee Sung Min, cậu cố gắng mở mắt, trước mắt là các gia dụng rách nát và bức tường cũ kĩ.

Ánh mắt cậu dừng lại ở người bên cạnh, trên người mặc bộ trang phục cũ nát, ngồi tựa vào giường khóc nức nở. Đôi ngài thanh tú tựa viễn sơn nhẹ nhàng nhíu lại, người này là ai? Sao lại ơ


Snack's 1967