khiến người khác cảm thấy tiếc rẻ.
Tuy nhiên, trong lúc Lee Sung Min đang quan sát Lee Yoo Ra, Lee Yoo Ra cũng đang đố kị căm hận nhìn Lee Sung Min, ả ta có làm sao cũng không ngờ rằng, tên điên mà trước giờ ả ta không để trong mắt, giờ đây lại trang điểm xinh đẹp như vậy, thậm chí còn đẹp hơn ả!
Hễ nghĩ tới khi nãy cậu ta và Jo Kyu Hyun ôm nhau, trong lòng Lee Yoo Ra càng đố kị căm hận! Bởi vì, dù ả không cần Jo Kyu Hyun, nhưng cũng không cho phép Jo Kyu Hyun yêu người khác! Đặc biệt là tên điên mà ả ta ghét nhất!
Tia hận ý thoáng qua trên mặt Lee Yoo Ra không thoát khỏi cặp mắt của Jo Kyu Jong, ánh mắt hắn thoáng qua tia khinh bỉ, sau đó kéo Lee Yoo Ra vào lòng mình: “Yoo Ra, sao vậy? Nhìn thấy ca ca, nàng không vui sao?”
Cơ thể Lee Yoo Ra khẽ lặng đi, ả nhìn sắc mặt cực kì khó coi của Jo Kyu Hyun, miễn cưỡng nở nụ cười cứng nhắc, đáp: “Thiếp thấy ca ca đương nhiên là rất vui, sao lại không vui chứ? Chỉ là ca ca hình như không nhận ra thiếp rồi.”
Jo Kyu Jong khẽ mỉm cười, đột nhiên bỏ Lee Yoo Ra ra, nói: “Vậy sao? Hôm nay khó khăn hai huynh muội mới sung họp, lát nữa, nàng phãi chăm sóc ca ca mình đấy!”
Dứt lời, Jo Kyu Jong dừng lại, sau đó lại tiếp tục: “Được rồi, hôm nay là sinh khắc của thái tử phi, bây giờ không còn sớm nữa, mọi người nhập tiệc thôi!”
Theo sau tiếng nói của Jo Kyu Jong, tất cả mọi người lần lượt bước vào đại đường (tức là phòng khách cỡ bự).
Vị trí ngồi của Jo Kyu Hyun và Lee Sung Min được sắp xếp bên cạnh Jo Kyu Jong, sau khi mọi người an vị, Jo Kyu Jong tuyên bố xong mới ngồi xuống, nhìn Lee Sung Min nói: “Thất vương phi, đệ hình như có tâm sự? Hôm nay là ngày huynh muội hai người sung họp, lại là sinh khắc của muội muội, không lẽ đệ không vui?”
Lee Sung Min nhìn Jo Kyu Hyun sắc mặt âm trầm, lại nhìn khuôn mặt không có ý tốt của Jo Kyu Jong, dạ cười mà lòng không cười hừ nhẹ một tiếng, không nói gì.
Còn Lee Yoo Ra nhìn Lee Sung Min một cái, đột nhiên nói với Jo Kyu Jong: “Thái tử gia, chàng hà tất làm khó ca ca? Chàng biết là ca ca…. ca ấy ở đây có chút không minh mẫn…..”
Vừa nói, Lee Yoo Ra vừa chỉ tay ở đầu của mình.
Lee Yoo Ra nói rất lớn tiếng, cho nên câu nói này của ả, mọi người trong đại đường đều nghe rõ ràng, và đây cũng là do ả cố ý muốn cho tất cả mọi người biết Lee Sung Min là một tên ngốc!
Một số nhân vật khá lớn trong đại đường, đối với việc Lee Sung Min là một tên ngốc sớm đã có nghe, lúc này nghe thấy Lee Yoo Ra nói vị thiếu nam mĩ mạo ngồi cạnh thất vương gia là vị vương phi ngốc kia, bất giác lộ ra ánh mắt tiếc nuối, một nam tử dung mạo như tiên lại là một đứa ngốc, sao không đáng tiếc chứ?
Và lời của Lee Yoo Ra mới dứt, huynh đệ họ ba người sắc mặt đại biến, Jo Kyu Sik lo lắng nhìn Lee Sung Min.
Lee Sung Min trong lòng cười lạnh, nữ nhân này, tưởng cậu là Lee Sung Min ngốc nghếch trước kia? Ả tính toán sai lầm rồi!
Nghĩ vậy, Lee Sung Min bất động thanh sắc đứng dậy, đột nhiên nở nụ cười tươi, nhìn Jo Kyu Jong nói: “Sung Min trước kia quả thực có chút thần trí mơ hồ, nhưng mà, sau ngày đại hôn cùng Thất vương gia, bởi vì Thất vương gia hết mực chăm sóc Sung Min, bây giờ Sung Min đã khỏi hoàn toàn! Nói ra, việc này còn phải cảm ơn công lao của muội muội!” Nhìn nụ cười hạnh phúc của Lee Sung Min, Jo Kyu Hyun suýt chút nữa là cắn trúng lưỡi, nếu như hắn chính là Thất vương gia trong miệng cậu, hắn còn tưởng điều cậu nói là thật!
Nhưng mà, dù vậy, hắn vẫn bị nụ cười nghiêng thành của cậu hớp hồn, thấy nụ cười ngọt ngào của cậu, lòng hắn thầm dâng lên cảm giác muốn giữ cậu bên người và bảo vệ cậu!
Nghe thấy lời của Lee Sung Min, sắc mặt Lee Yoo Ra phút chốc biến sắc.
Cộng thêm ả thấy Jo Kyu Hyun không quan tâm đến cảm giác của ả, chỉ ngẩn người nhìn Lee Sung Min, trong lòng bất giác tăng thêm vài phần căm hận đối với Lee Sung Min.
Ả cắn chặt môi, miễn cưỡng nở nụ cười, nói: “Vậy sao? Chúc mừng ca ca! Xem ra, Thất vương gia đối với ca ca thật sự là rất ân cần chu đáo, nếu như không phải vậy, ca ca làm sao khỏi nhanh thế? Người làm muội muội đây còn phải cảm tạ Thất vương gia ấy chứ!”
Jo Kyu Hyun nghe thấy lời của Lee Yoo Ra, phút chốc thanh tỉnh.
Hắn thu lại ánh mắt, thong thả uống ngụm rượu, trong lòng thầm ão não, hắn làm sao trước mặt Yoo Ra mà bị nụ cười của tên điên kia mê hoặc? Không lẽ, gần đây do hơi bận nên ít gần sắc?
Lee Sung Min cười thầm nhìn Jo Kyu Hyun, đột nhiên nói với Lee Yoo Ra: “Muội muội hà tất khách khí như vậy? Thất vương gia chiếu cố Sung Min như vậy
