
cực kì khó coi, hắn nhìn Jo Kyu Jong, tức giận nói: “Cậu ta là vương phi của bổn vương, làm sao cứu cậu ta, là chuyện của bổn vương, không liên quan đến ngươi!”
Jo Kyu Jong cười lạnh một tiếng, nói: “Vậy sao? Jo Kyu Hyun, ngươi lúc nào xem cậu ấy là vương phi của ngươi? Người làm cậu ấy bị thương là ngươi, ngươi không yêu cậu ấy! Và hơn nữa, cậu ấy vốn dĩ là thái tử phi của bổn thái tử, bây giờ sự việc đã rõ ràng, Lee Yoo Ra mới là vương phi của ngươi!”
Dứt lời, Jo Kyu Jong bồng Lee Sung Min lớn bước rời khỏi.
Để lại Jo Kyu Hyun cả mặt đau khổ bất động tại chỗ.
Lee Yoo Ra không dám tin nhưng gì ả nghe được, qua một lúc lâu, ả mới hét lớn, sau đó chạy nhanh theo hướng Jo Kyu Jong bước đi, la hét trong hoảng loạn: “Jo Kyu Jong, sao chàng lại có thể đối xử với thiếp như vậy? Thiếp đã là người của chàng, thiếp mới phải thái tử phi….thiếp mới phải…..”
Jo Kyu Hyun nhìn theo hình bóng Jo Kyu Jong ôm lấy Lee Sung Min rời đi, chỉ cảm thấy máu trong người đông lại, hắn cứ ngẩn người như vậy nhìn theo bóng dáng của Jo Kyu Jong và Lee Sung Min biến mất trong hoa viên.
Trong lòng hắn trống không, phảng phất như mất đi một thứ gì đó quan trọng.
Cậu ta đáng ra là thái tử phi của đại hoàng huynh? Ý của đại hoàng huynh là gì? Hắn ta nhường Lee Yoo Ra cho hắn sao?
Nhưng mà lúc này, trong lòng Jo Kyu Hyun không có chút cảm giác vui vẻ nào, hắn đột nhiên phát giác, hắn có lẽ không yêu Lee Yoo Ra như tưởng tượng của mình, khi biết Lee Yoo Ra phản bội hắn, hắn tuy phẫn nộ, nhưng lại không đau lòng.
Nhưng sao lúc hắn thấy bộ dạng nhợt nhạt suy yếu của tên điên ấy, trong lòng lại vô cớ co thắt lại! Không lẽ, hắn thật sự yêu tên điên ấy sao?
Không, làm sao hắn có thể yêu tên điên ấy chứ? Hắn không yêu, tuyệt đối không, có lẽ chỉ bởi vì cậu ta là vương phi của hắn! Cậu ấy chỉ thuộc về hắn, cho nên, dù hắn không yêu cậu ta, cũng tuyệt đối không nhường cậu ta cho đại hoàng huynh!
Jo Kyu Hyun tay siết chặt nhau, móng tay đâm sau vào thịt, nhưng mà hắn lại không cảm thấy đau, hắn chỉ ngẩn người mất hồn đứng nhìn Jo Kyu Jong và Lee Sung Min rời khỏi.
Hắn không yêu tên điên ấy, hắn không yêu, nhưng tại sao khi thấy khuôn mặt trắng bệt của cậu, lòng hắn lại đau đớn vô cùng? Tại sao khi thấy đại hoàng huynh ôm lấy cậu, lòng hắn lại khó chịu như vậy?
Qua một hồi lâu, Jo Kyu Hyun mời hít một hơi thật sâu, nhìn lại vết máu đọng trên đất,sau đó lớn bước biến mất theo hướng mà khi nãy Jo Kyu Jong rời đi. Lee Sung Min chỉ cảm thấy như bị cơn bạo bệnh, cơ thể mềm nhũn, không có tí sức lực, cậu cố gắng mở mắt ra, nhưng đôi mắt lại cứ dán chặt vào nhau, nặng nề vô cùng.
Cậu cảm thấy cổ họng khô khan, cứ như đang bốc khói, cậu mấp mấy đôi môi, định nói chuyện, mới phát hiện bản thân căn bản nói không ra tiếng.
Phát hiện này khiến cậu kinh hoàng, cậu bị sao vậy? Cậu chết rồi sao? Không lẽ, đây là cảm giác khi chết?
Ngay lúc Lee Sung Min đang hoảng loạn, đột nhiên môi cảm thấy mát rượi, cậu vô thức tham lam hớp lấy ngụm mát rượi ấy.
Không biết bao lâu sau, cậu đột nhiên cảm thấy mình có chút sức lực, khẽ động đậy, sau đó từ từ mở mắt ra.
Trước tiên đập vào mắt cậu là một khuôn mặt tuấn mĩ, lúc này, người ấy đang cầm một chén sứ thanh hoa, còn tay còn lại đang cầm một chén canh, ngụm mát rượi khi nãy là do người này cho cậu uống.
Và người này Lee Sung Min không phải không biết, bởi vì, hắn chính là thái tử gia mà cậu gặp mặt hai lần, Jo Kyu Jong.
Thấy Lee Sung Min tỉnh lại,Jo Kyu Jong không hề ngạc nhiên, hắn ta nhẹ nhàng đặt chén canh xuống bàn, mỉm cười, nói: “Thất vương phi, cậu tỉnh rồi sao?”
Ánh mắt Lee Sung Min thoáng qua tia nghi hoặc, rất nhanh cậu đã nhớ lại chuyện trước khi hôn mê, cậu hình như bị Jo Kyu Hyun tát một bạt tay, đụng phải hòn non bộ, bây giờ sao cậu lại ở đây? Hơn nữa, việc khiến cậu nghi hoặc nhất là sao Jo Kyu Jong lại ở đây?
Nghĩ tới đây, Lee Sung Min bất giác hỏi: “Ngươi….sao lại ở đây…..?
Lời nói ra, Lee Sung Min mới phát hiện tiếng của mình nghe ra rất suy yếu và không có sức, không những âm thanh nhỏ mà còn khàn khàn khó nghe.
Jo Kyu Jong mỉm cười, hắn không trả lời Lee Sung Min, mà còn đột nhiên áp sát tai Lee Sung Min, dùng âm thanh cực kì ôn nhu nói: “Mỹ nhân, cậu đừng quên, cậu lại thiếu ta một mạng nữa!”
Mạng? Lee Sung Min phản ứng lại, bất giác khẽ chấn động, đang định hỏi rõ ràng thì đột nhiên bên tai truyền lại tiếng bước chân, một âm thanh gấp rút truyền tới: “Đại hoàng huynh, cậu ấy tỉnh chưa?”
Nghe thấy tiếng có người đến,