
ua ngoa, ánh mắt thoáng qua một tia phẫn nộ, nộ thanh quát: “Lee Yoo Ra, ngươi làm gì vậy?”
Lee Yoo Ra nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại, nhìn thấy Jo Kyu Jong, trong lòng bất giác kinh ngạc, nhưng mà, ả rất nhanh hồi thần, chớp mắt buông a hoàn ấy ra, sà vào người Jo Kyu Jong, gọi: “Thái tử gia, người cuối cùng cũng chịu lại thăm thiếp rồi…..”
Jo Kyu Jong nhìn thấy Lee Yoo Ra sà vào người hắn ta, ánh mắt thoáng qua một tia hàn ý, thân ảnh khẽ chớp, tránh khỏi Lee Yoo Ra.
Lee Yoo Ra không ngờ Jo Kyu Jong lại tránh ra, nhất thời không kịp phản ứng lại, ngã xuống đất.
Jo Kyu Jong không thèm nhìn ả, mà chỉ nói với a hoàn đang nhỏ tiếng khóc kia: “Ngươi lui ra trước đi!”
A hoàn ấy không dám lưu lại, nghe thấy phân phó của Jo Kyu Jong, vội vàng bò dậy che vết thương chảy máu, đi ra ngoài.
Nhìn thấy a hoàn ấy rời khỏi, Lee Yoo Ra cũng không ngăn lại, mà là ai oán nhìn Jo Kyu Jong, khóc nói: “Thái tử gia, người tại sao lại đối với thiếp như vậy? Người rõ ràng biết thiếp yêu người, sao người lại đối với thiếp như vậy?”
Đối diện với sự tri vấn hoa lê mang vũ của Lee Yoo Ra, Jo Kyu Jong không vì vậy mà động lòng, hắn ta đi đến bên chiếc ghế và ngồi xuống, lạnh lùng nhìn Lee Yoo Ra, lạnh lùng nói: “Việc sai lầm mà Jo Kyu Jong ta đời này làm là không nên để ngươi tiếp tục âm mưu của ngươi trong đêm đại hôn. Lee Yoo Ra, ta không từ ngươi khỏi phủ thái tử đã là nể mặt phụ thân ngươi lắm rồi.”
Lee Yoo Ra nghe thấy lời của Jo Kyu Jong, đột nhiên thần sắc điên cuồng mà cười phá lên, chỉ thấy ả nét mặt đầy oán hận, đôi mắt nhìn chằm chằm Jo Kyu Jong, hét lên: “Jo Kyu Jong, ngươi bị tên tiện nhân kia mê hoặc rồi sao? Ha ha, ngươi hồi hận rồi sao? Tiếc là bây giờ ngươi hối hận đã không còn kịp nữa, cậu ta bây giờ là Thất vương phi, chỉ có ta, chỉ có ta mới là thái tử phi của ngươi, ngươi hãy từ bỏ ý định ấy đi!”
Jo Kyu Jong sắc mặt âm trầm, hắn ta lạnh lùng nhìn Lee Yoo Ra, tức giận đáp: “Lee Yoo Ra, chuyện của bổn thái tử, không cần ngươi quan tâm, ngươi hãy quan tâm vị trí thái tử phi của mình có thể giữ được bao lâu! Ngươi đừng cho rằng, ngươi là con gái của Lee thừa tướng thì bổn thái tử không dám từ ngươi!” Lee Yoo Ra sắc mặt trắng bệt, thân thể ả khẽ run lên, bò từ dưới đất dậy, oán hận nhìn Jo Kyu Jong, đột nhiên cười lạnh nói: “Jo Kyu Jong, ngươi đừng cho rằng ta không biết, ngươi bây giờ hận là không thể từ ta phải không? Ngươi không từ ta, chẳng qua không thể để sự thật cho người khác biết thôi!”
Sắc mặt Jo Kyu Jong cực kì khó coi, hắn ta lạnh lùng nhìn Lee Yoo Ra, lẳng lặng không nói một lời.
Kì thực, hắn ta thực sự như Lee Yoo Ra nói, hắn không từ Lee Yoo Ra, ngoài nguyên nhân chính là không muốn đắc tội Lee thừa tướng, càng không muốn sự thật phơi bày cho người khác biết, bởi vì hắn ta là đương triều thái tử, và thân là thái tử phi của hắn không thể dễ dàng bị từ như vậy.
Lee Yoo Ra thấy Jo Kyu Jong không nói gì, biết là mình đã đoán trúng tâm sự của hắn ta, trong lòng khẽ vui mừng.
Tuy nội tâm vẫn oán hận nhưng mà chỉ cần Jo Kyu Jong không từ ả, vậy thì ả vẫn có thể đạt được những gì ả muốn!
Cho nên ả thu lại bất mãn trong lòng, đột nhiên sà vào lòng Jo Kyu Jong, nhõng nhẽo nói: “Kyu Jong, chàng biết mà, thiếp thực sự yêu chàng, chỉ cần chàng đối với thiếp như trước kia, thì thiếp sẽ không oán hận chàng yêu ca ca, nhưng mà chàng nên biết, ca ca đã là Thất vương phi của Jo Kyu Hyun, chỉ có thiếp mới là thái tử phi của chàng, chỉ có thiếp mới có thể bên cạnh hầu hạ chàng….Kyu Jong, đừng nói những lời thương tâm như vậy nữa được không?”
Ánh mắt Jo Kyu Jong thoáng qua tia kinh miệt, hắn lạnh lùng đẩy Lee Yoo Ra ra, ngữ khí không chút tình cảm nói: “Lee Yoo Ra, ngươi hãy nhớ kĩ cho bổn thái tử, từ nay về sau, ngươi tốt nhất hãy làm thái tử phi của ngươi, nếu như ngươi muốn giữ vị trí thái tử phi thì hãy ngoan ngoãn, nếu không, đừng trách bổn thái tử không niệm tình phu thê!”
Dứt lời, Jo Kyu Jong phủi tay áo, không thèm nhìn Lee Yoo Ra, vô tình quay người rời khỏi.
Lee Yoo Ra tức đến mức sắc mặt hết đỏ rồi lại trắng, đôi tay ả siết chặt lại với nhau, dung mạo mĩ lệ vì oán hận cực độ mà nhăn lại một đống.
Qua hồi lâu, ả mới hét lớn một tiếng, hất hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất.
Ả không cam tâm, ả không cam tâm, Jo Kyu Jong dựa vào gì mà đối với ả như vậy?
Ả không dễ dàng gì, hao phí biết bao tâm tư mới có được địa vị thái tử phi cao quý này, thứ ả muốn có được không phải là những thứ này! Kh