
iên hắn hiểu với thế lực hiện nay của hắn, muốn đối kháng với Đại hoàng huynh vốn không phải là một chuyện tốt, nhưng mà, nếu vì vậy mà để cho Đại hoàng huynh như ý, từ vương phi của mình, đó là việc Jo Kyu Hyun hắn không bao giờ làm.
Nghĩ tới đây, Jo Kyu Hyun “hừ” một tiếng, cao ngạo nói: “Cho dù cậu ấy là người định mệnh, ta cũng tuyệt đối không hai tay dâng cho Đại hoàng huynh! Đại hoàng huynh tuy thân là thái tử, cũng không thể tùy ý đoạt đệ chi thê (giựt vợ em trai), ta muốn xem xem, tới khi ấy phụ hoàng sẽ làm thế nào?”
Jo Kyu Sik không ngờ Jo Kyu Hyun lại nói ra những lời như vậy, hắn ta trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên ánh mắt rạo rực nhìn Jo Kyu Hyun, hỏi: “Kyu Hyun, đệ đừng gạt huynh, đệ có phải đã yêu cậu ấy rồi?”
Nghe thấy lời của Jo Kyu Sik, trong lòng Jo Kyu Hyun giật thót, nhưng hắn rất nhanh đã bình tĩnh lại, lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt Jo Kyu Sik, vốn không trả lời câu hỏi của Jo Kyu Sik, mà chỉ lãnh đạm hỏi ngược lại: “Lục hoàng huynh sao lại quan tâm cậu ấy đến vậy? Không lẽ, trong lòng Lục hoàng huynh đối với cậu ấy có ý nghĩ gì sao?”
Ánh mắt Jo Kyu Sik thoáng qua tia thảm bại không dễ phát giác, bởi vì, Jo Kyu Hyun nói trúng tâm sự của hắn ta, hắn ta thực sự có ý nghĩ đối với Lee Sung Min, khi hắn ta ở Thất vương phủ lần đầu tiên gặp Lee Sung Min đã bị cậu thu hút, sau này, đối với cậu càng nhớ nhung không dứt.
Nhưng hắn ta cũng biết, Lee Sung Min là vương phi của Jo Kyu Hyun, dù hắn ta có thích cậu, cũng tuyệt đối không thể đoạt phi tử của đệ đệ mình, cho nên, hắn ta một mực che giấu tình cảm của hắn ta đối với Lee Sung Min.
Nghĩ tới đây, Jo Kyu Sik cố đè nén cảm giác lạc lõng trong lòng, hít một hơi thật sâu, nhìn Jo Kyu Hyun nói: “Kyu Hyun, đệ biết là huynh không đoạt bất cứ thứ gì với đệ, tuy huynh không phủ nhận huynh thật sự bị cậu ấy thu hút, thậm chí đã đến mức độ không thể tự chủ, nhưng mà, đệ hãy tin huynh, huynh tuyệt đối không làm bất gì điều gì bất lợi với đệ.”
Nói tới đây, Jo Kyu Sik ngập ngừng, lại nói: “Việc đã như vậy, đệ đã không nguyện ý từ cậu ấy, vậy thì, huynh chỉ yêu cầu đệ một việc, đó là, hy vọng đệ có thể đối xử tử tế với cậu ấy! Trừ điều này ra, huynh không còn yêu cầu gì nữa.”
Nghe thấy lời nói của Jo Kyu Sik. Jo Kyu Hyun không trả lời hắn ta, hắn không biết hắn có thể làm được không, đối xử tử tế với cậu, bởi vì mỗi lần hắn và cậu gặp nhau, cậu đều có thể dễ dàng khơi dậy nộ khí của hắn, sự lạnh lùng và điềm tĩnh của hắn trước mặt cậu, thường mất đi sự khống chế.
Jo Kyu Sik thấy Jo Kyu Hyun trầm mặc không nói gì, không nhịn được có chút thất vọng: “Kyu Hyun, không lẽ, ngay cả yêu cầu nho nhỏ này của huynh đệ cũng không đáp ứng?”
Jo Kyu Hyun trầm mặc ít lâu, mới đáp: “Lục hoàng huynh, ta không biết, bởi vì mỗi lần gặp cậu ấy, ta đều không thể nhịn được cơn giận của chính mình, nhưng mà, ta có thể đáp ứng huynh, nếu như ta thật sự không thể đối xử tốt với cậu ấy, vậy thì, ta sẽ cho cậu ấy hưu thư, để cậu ấy rời khỏi đây.”
Dứt lời, Jo Kyu Hyun không thèm lo Jo Kyu Sik, một mình quay người rời đi. Bởi vì, hắn phát giác, sau khi nói câu này, nơi nào đó sâu thẳm trong tim hắn bỗng có cảm giác nhói đau.
Hắn tuy đáp ứng Jo Kyu Sik, nói là nếu như không thể đối xử tốt với cậu hắn sẽ để cậu rời đi, nhưng mà, trong lòng hắn lại không muốn, tới lúc đó, liệu hắn có thể buông tay?
Không ai có thể cho hắn đáp án, ngay cả chính hắn, cũng không thể. Vô Trần điện.
Lee Sung Min đang ngồi trong vườn, ngơ ngẩn nhìn cái hồ sen nho nhỏ cong cong.
Bây giờ đang vào đông hàn, hoa sen trong hồ sớm đã khô héo, chỉ còn lại một cành cây héo hon. Bởi vì, những ngày này, thời tiết đặc biết lạnh, nguyên nhân là do liên tục có tuyết rơi suốt mấy ngày, nước trong hồ đã đóng thành một lớp băng dày.
Những lớp băng trắng và những cành cây khô đóng băng lại với nhau, nhìn rất tiêu điều, lãnh tịnh.
Dù vậy, Lee Sung Min cũng không có tâm trạng thưởng thức cảnh sắc trước mặt, trong đầu cậu, vẫn đang suy tính những lời mà Jo Kyu Sik nói với cậu hôm ấy, bây giờ, cách hôm ấy đã mấy ngày, hôm nay cậu hỏi thăm được Jo Kyu Hyun thượng triều, không biết, hoàng đế có hạ chỉ không?
Bây giờ đã trưa , Jo Kyu Hyun cũng nên về phủ rồi, nhưng mà cậu vẫn không có chút tin tức gì.
Ngay cả Eun Jung đi hỏi thăm tin tức cũng trở chưa về.
Hễ nghĩ tới đây, Lee Sung Min bất giác thở dài, xem ra, trở về cổ đại, không giống như những gì mà cậu xem trong văn xuyên không ở thế kỉ 21, không tự do,