Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213343

Bình chọn: 9.5.00/10/1334 lượt.

a đá, bởi vì, con đường cậu đi, bị mấy người nữ nhân trang điểm cực kì yêu diễm (lòe loẹt diêm dúa) chặn lại, hơn nữa, nhìn sắc mặt mấy người nữ nhân này, hiển nhiên là lai giả bất thiện.

Lee Sung Min vốn không nhìn sai, những người nữ nhân này chính là những thị nhân mà Jo Kyu Hyun lưu giữ lại trong phủ, khi ấy họ không ra mặt gây khó dễ Lee Sung Min chính là vương phi chẳng qua chỉ vì Kim Tae Yeon, bây giờ Kim Tae Yeon đã bị đuổi khỏi Thất vương phủ, cho nên họ mới dám to gan như vậy, cố ý ở đây chặn đường Lee Sung Min.

Lee Sung Min nhìn mấy người nữ nhân chặn đường cậu, trên mặt không có nét kinh hoàng, chỉ là cười lạnh một tiếng, nói: “Các ngươi muốn làm gì?”

Mấy người nữ nhân đó nhìn nhau một cái, sau đó một nữ nhân yêu diễm mặc áo váy màu đỏ chói nhếch mép nói: “Ồ, đây không phải là vương phi của chúng ta sao? Sao lại một mình ở đây?”

Người nữ nhân này mới nói xong, một nữ nhân mặc áo váy màu vàng đã cười nói: “Vương phi sao không nói chuyện? Không lẽ là đang sợ tỉ muội chúng ta sao?”

Lee Sung Min lạnh lùng nhìn những nữ nhân không có ý tốt lành gì đang cười như hoa, lạnh lùng nói: “Tránh ra, nếu không, các ngươi sẽ hối hận.”

“Vậy sao? Các tỉ muội, các người có nghe thấy không? Vương phi nói, nếu chúng ta không tránh ra, sẽ hối hận đó!” Người nữ tử áo đỏ kì quái nói.

Vài người trong họ nghe thấy đều cười.

Lee Sung Min không nói gì, chỉ thấy cậu lạnh lùng nhìn mấy người nữ tử trước mặt, sau đó không thèm quan tâm họ, tiếp tục đi về phía trước.

Người nữ tử hồng y đó đố kị nhìn dung mạo Lee Sung Min, ánh mắt thoáng qua tia đố kị, đột nhiên chớp cái lại chặn đường Lee Sung Min, giơ tay tát cậu, miệng quát: “Tiện nhân, ngươi làm giá gì chứ?”

Những nữ tử còn lại toàn bộ đều làm bộ mặt xem kịch hay, không có ai đứng ra lên tiếng ngăn cản người nữ tử áo hồng y đó.

Tuy nhiên, nụ cười trên mặt họ đều rất nhanh hóa đá, bởi vì, trong khi họ còn chưa xem rõ có chuyện gì xảy ra, nữ tử hồng y kia đã phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị ngã nhào xuống đất. (đáng đời!!!hahaha) Biến cố đột nhiên xảy ra khiến mấy người nữ tử đó đều ngẩn ra, đợi họ hồi thần lại, nhìn ánh mắt của Lee Sung Min đều kinh hãi, cứ như Lee Sung Min là quái vật vậy.

Còn người nữ tử bị Lee Sung Min hất ngã xuống đất, qua hơn nửa ngày mới hất mái tóc rối bò từ dưới đất dậy, bởi vì những ngày này khí hậu có chút ấm áp, bông tuyết cũng tan thành nước, cho nên, áo đỏ của ả ta cũng dính đầy nước dơ, nhìn rất thảm bại.

Dung mạo kiều mĩ giờ đây cứ như thay đổi mặt, hết đỏ rồi lại trắng, bởi vì phẫn nộ mà khẽ nhăn mặt, lúc này không dám tự tin nhìn Lee Sung Min, hét: “Ngươi….tiện nhân ngươi dám đối với ta như vậy………….”

Lee Sung Min lạnh lùng nhìn nữ nhân hồng y, đột nhiên giơ tay tát ả một bạt tay, lạnh lùng nói: “Nếu như ngươi còn dám xuất ngôn bất kính, ta sẽ giết ngươi, ngươi tin không?”

Người nữ nhân hồng y đó thấy ánh mắt lạnh lùng của Lee Sung Min, nhất thời sợ tới mức mặt trắng bệt, nhưng mà vẫn run rẩy nhìn Lee Sung Min nói: “Ngươi……ngươi dám đối với ta như vậy……vương….. vương gia…….nhất định không tha cho ngươi……….”

Lee Sung Min căn bản không để những nữ nhân này trong mắt, cậu chỉ lạnh lùng nhìn người nữ nhân hồng y sắc mặt trắng bệt, lạnh lùng nói: “Cút!”

Dứt lời, quay đầu nhìn mấy người nữ nhân vẫn còn đang đứng giữa đường, chặn đường cậu, mấy người nữ nhân đó sau khi thấy thân thủ của Lee Sung Min, nào còn dám chặn đường cậu, nhanh chóng tránh qua một bên, cũng không quan tâm người nữ nhân hồng y thảm bại kia, theo đường tới mà chạy đi.

Lee Sung Min cũng không thèm quan tâm họ, bị những người này quậy phá, cậu đâu còn tâm trạng đi khuôn viên, liền quay người đi về Vô Trần điện.

Về tới Vô Trần điện, chỉ thấy Eun Jung thần sắc gấp rút đợi ngoài vườn, nhìn thấy thân ảnh Lee Sung Min, Eun Jung cứ như thở phào nhẹ nhõm, chạy tới trước mặt Lee Sung Min, lo lắng nhìn cậu nói: “Thiếu gia, người không sao chứ?”

Lee Sung Min cười nói: “Ta có thể có chuyện gì? Eun Jung, chuyện ta bảo ngươi đi nghe ngóng thế nào rồi?”

Eun Jung thở nhẹ một hơi, nói: “Thiếu gia, xin lỗi, chuyện người bảo nô tì đi nghe ngóng, nô tì không nghe ngóng được gì, nhưng mà, nô tì nghe được một tin, nô tì vô tình nghe được trong miệng hạ nhân, mấy thị nhân vương gia thu giữ trong phủ chuẩn bị tìm thiếu gia. Nô tì nghe thấy tin này đã vội vàng về đây, nhưng mà lại không thấy thiếu gia, nô tì thật sự rất lo lắng thiếu gia sẽ…….”

Lee Sung Min vỗ nhẹ vai Eun Jung,


XtGem Forum catalog