
à hoàng hậu.
“Nhắc tới nàng ta làm cái gì?” Vẻ mặt thái hậu, hoàng hậu đều tối lại.
“Cô cô, Tuyết Hàm chỉ cảm thấy kỳ lạ.” Tuyết Hàm mang vẻ nghi hoặc, “Thích
khách kia bắt ai không được, sao cố tình lại bắt vương phi đi?”
“Đúng vậy a.” Vừa nghe Tuyết Hàm nói như vậy, Thượng Quan Mị giống như nhớ ra cái gì. “Không phải Tiêu Dao Vương phi biết võ công à? Tại sao lúc ấy
bị thích khách đè kiếm lên cổ, nàng lại không phản kháng chứ?”
“A?” Thái hậu nhìn hai người, trong đôi mắt lưu ly cũng hiện lên nghi hoặc.
“Nghe hai người nói, ai gia mới nghĩ ra. Sẽ không phải là yêu tinh kia
có quen biết với thích khách chứ?” Nhìn phản ứng của Bắc Tiểu Lôi lúc
ấy, không loại trừ khả năng này.
“A, có ư? Vương phi lại có quen biết với thích khách sao?” Tuyết Hàm làm bộ giật mình, mắt mở thật to nhìn hai người.
“Hừ, làm không tốt chính là như vậy. Đúng là sao chổi, vừa tiến cung ngay cả thích khách cũng xuất hiện.” Thượng Quan Mị cắn răng hung hăng nói.
“Hoàng—“
“Hoàng thượng giá lâm, Tiêu Dao Vương gia giá lâm.”
Lời thái hậu còn chưa nói ra khỏi miệng, ngoài cung điện đã truyền đến tiếng hô lanh lảnh của thái giám.
Ba người đưa mắt nhìn nhau, hiện tại hai người đó đến là bắt được thích
khách rồi ư? Hay là có chuyện gì? Trong lòng mấy người đều bất an không
yên.
“Tham kiến hoàng thượng, vương gia.” Bọn thị vệ nhìn thấy Dạ Tinh Triệt, Dạ Tinh Thần đi vào trong điện rầm rầm quỳ xuống, vấn an.
“Đứng lên đi.” Dạ Tinh Triệt khoát tay, “Các ngươi trước ra ngoài trông coi.”
“Vâng.” Thị vệ cáo lui.
“Tham kiến hoàng—“
Dạ Tinh Triệt phất tay, ngăn cản Tuyết Hàm vấn an.
Tuyết Hàm đứng lên, ánh mắt quét qua Dạ Tinh Thần lại bị cái lạnh như băng
bao trùm khuôn mặt hắn dọa sợ. Vẻ mặt thật đáng sợ, lại phảng phất nhớ
tới tình cảnh ngày ấy ở Tiêu Dao Vương phủ.
“Mẫu hậu, xin hỏi người cho đòi Lôi Nhi tiến cung rốt cuộc có chuyện gì?”
Dạ Tinh Thần lạnh lùng nhìn thái hậu. Khóe miệng từng nở nụ cười yêu thương giờ thẳng tắp, không có một chút độ cong.
Thái hậu sửng sốt, vạn lần cũng không ngờ được tiểu nhi tử bà sủng ái lại
dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình. Hơn nữa, ngay một câu vấn
an cũng không nói, liền chất vấn nguyên nhân bà cho đòi thê tử nó tiến
cung. Đôi mắt lưu ly hơi trừng, cũng có chút tức giận.
“Phản rồi, con dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với ai gia ư?”
Thái hậu trừng hắn, lồng ngực phập phồng. Hoàng hậu cùng Tuyết Hàm thấy thế, vội đi đến bên người vỗ vai bà, giúp bà nguôi giận.
“Vương gia, chúng ta đều biết ngươi lo lắng cho vương phi, nhưng ngươi cũng
không thể dùng ngữ điệu như vậy nói chuyện với mẫu hậu của mình a.”
Thượng Quan Mị nhìn Dạ Tinh Thần, giọng nói mang theo chất vấn.
Sau khi Dạ Tinh Thần nghe thấy lời nói của hoàng hậu lại chỉ lạnh lùng liếc nàng ta một cái. Hắn cũng không quên việc cho đòi Lôi Nhi tiến cung
cũng có một phần công lao của nàng ta.
Thượng Quan Mị bị Dạ Tinh
Thần liếc, cả người đều run lên. Sao lại thế này? Vì sao Tiêu Dao Vương
luôn văn nhược lại sẽ có loại khí thế băng lãnh như vậy, có cảm giác
thật xa lạ.
_______________________________
(1) Phong
thanh hạc lệ: Tiếng rên rỉ của gió cùng tiếng kêu của hạc. Một cảm giác
thấy thoáng qua về sự nguy hiểm trong những tiếng nhỏ nhất. Miêu tả
hoảng hốt lo sợ, hay tự mình sợ hãi lo buồn. “Hoàng huynh, Thần đệ
hi vọng huynh coi kỹ hoàng hậu của mình. Để tránh cho Thần đệ nhất thời
ngứa tay, bóp gãy cái cổ xinh đẹp của nàng ta.”
Khi mọi người ở
đây đang cảm thán Dạ Tinh Thần trở nên xa lạ thì hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Dạ Tinh Triệt, con ngươi thâm u, làm cho không người nào có thể
nhìn ra cảm xúc nơi đáy mắt, đôi môi khẽ nhếch, gằn từng chữ.
Dứt lời, mọi người đều biến sắc. Bọn họ không thể tin được lời nói tàn nhẫn như vậy lại xuất ra từ Dạ Tinh Thần.
Hoàng hậu Thượng Quan Mị lại càng bị dọa sợ đến mức lảo đảo về phía sau, bàn
tay mềm không tự chủ che cái cổ của mình. Lời nói thị huyết của Dạ Tinh
Thần làm cả người nàng rùng mình ớn lạnh, nàng tin hắn nói được sẽ làm
được.
“Thần Nhi, con làm sao vậy? Con không cần dọa mẫu hậu a?”
Nộ khí của thái hậu bị lời kia của Dạ Tinh Thần dọa cho bay biến, đôi mắt
lưu ly nhìn vẻ mặt lãnh khốc của Dạ Tinh Thần mà tràn đầy lo lắng. Hài
tử vẫn luôn nhu thuận sao lại trở nên như vậy? Sẽ không phải là bị người hạ cổ chứ?
“Mẫu hậu, nhi thần hi vọng sau này người không có
việc gì thì an ổn ở trong cung Từ Ninh, không nên đụng chạm đến Lôi Nhi, cho dù người không thích nàng, người cũng không có quyền quyết định
sinh tử của nàng, nàng là người của ta.”
Ánh mắt lạnh lùng chuyển qua, như nhìn xuyên thấu người bà. Ngữ khí như kiếm băng, làm lòng bà đau đớn.
“Thần—“
“Hoàng huynh.” Dạ Tinh Thần cắt đứt lời Dạ Tinh Triệt, con ngươi nhìn thẳng
vào hắn. “Thần đệ biết từ nhỏ hoàng huynh đã luôn thương yêu Thần đệ,
cho nên thê tử của Thần đệ, huynh cũng luôn đối xử với nàng giống như
với muội muội. Hiện tại nàng bị bắt, huynh hẳn là chịu khổ sở. Thế nhưng hoàng huynh, Thần đệ không hi vọng huynh tự trách mình. Hiện Thần đệ
chỉ cầu huynh cho thị vệ