Vương Phi Cường Hãn

Vương Phi Cường Hãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327931

Bình chọn: 8.00/10/793 lượt.

Đôi mắt thâm thúy híp lại, ở trong ngọn đèn trở nên mê mang.

Lôi Nhi, hiện tại nàng đang ở nơi nào?

Bóng dáng màu trắng ngồi lẳng lặng, một lúc lâu cũng không nhúc nhích.

Đêm khuya yên tĩnh, côn trùng không chịu nổi tịch mịch rả rích kêu vang.

Gió đêm khiến độ ấm hai má giảm thấp, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, mâu

quang phát ra tia sáng kiên định. Bây giờ không phải là lúc thương tâm,

khổ sở, quan trọng nhất là phải tra xét ra thân phận của thích khách,

tìm được Lôi Nhi.

Phút chốc, hắn đứng lên, kéo theo áo bào màu

trắng, vạt áo tung bay đón gió. Nhẹ chuyển một cái, bóng dáng từ cửa sổ

bay vút ra ngoài, dung nhập vào trong bóng đêm.

Ám Ảnh lâu

“Lâu chủ.”

Thủ vệ đang ngáp, lại thấy lâu chủ mang mặt nạ xuất hiện, nhất thời sợ tới

mức tiêu tán cơn buồn ngủ. Đêm hôm khuya khoắt như vậy rồi, sao lâu chủ

còn đến đây? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao?

“Ngươi, đi mời bốn vị hộ pháp đến đại sảnh đi.”

Dạ Tinh Thần chỉ vào một tên thủ vệ trong đó nói, đôi mắt lộ ra ngoài mặt

nạ lạnh như nước hồ chết, không có một chút dao động nào.

“Vâng.” Thủ vệ bị điểm danh vội xoay người, chạy chậm rời đi.

Dạ Tinh Thần trầm mặt, đi vào đại sảnh Ám Ảnh lâu.

Khoảnh khắc, Thanh Long cùng các vị hộ pháp vội vàng chạy đến, sắc mặt ngưng trọng.

“Tham kiến lâu chủ.” Nửa quỳ, thanh âm lạnh như băng.

“Đứng lên đi.” Dạ Tinh Thần phất tay, con ngươi sắc bén đảo qua bọn họ.

“Bổn tọa muốn các ngươi lập tức đứng dậy đi tìm vương phi.” Trong Ám Ảnh

lâu, chỉ có tứ hộ pháp và ám hộ của Dạ Tinh Thần là biết rõ thân phận

của hắn.

“Vương phi?” Bốn hộ pháp nhìn nhau, vương phi lại xảy ra chuyện gì sao?

“Hôm nay có thích khách xâm nhập hoàng cung, vương phi bị bắt đi.” Hai tay

nắm thật chặt tay ghế, hai mắt đen như màn đêm phun ra hàn khí, tên

thích khách kia, hắn sẽ bắt y trả giá thật lớn vì chuyện ngày hôm nay.

Tứ hộ pháp yên lặng, không nghĩ tới vương phi lại có thể gặp phải chuyện như vậy.

“Vâng.” Gật đầu.

“Bổn tọa cũng sẽ đích thân đi tìm kiếm, đến lúc đó nếu nơi nào có tin tức,

liền để bồ câu truyền tin đến cho ta.” Hắn không thể ngồi không trong

vương phủ chờ đợi bọn họ đi tìm được, như vậy hắn sẽ phát điên mất.

Trước khi tìm được Lôi Nhi, hắn đều không thể yên tâm.

“Vâng, lâu chủ.” Bốn người cúi đầu, đáp.

“Còn nữa, chuyện này cần phải phong tỏa tin tức nghiêm mật, để ngừa có người mượn việc này sinh sự.” Hắn tuyệt đối không thể làm cho người có tâm

mượn chuyện Lôi Nhi để gây rối.

“Thuộc hạ tuân mệnh.”

“Các ngươi đi xuống đi.” Khoát tay với mấy người.

“Thuộc hạ cáo lui.” Bốn người ôm quyền, rời đi. Trong mơ hồ, Bắc Tiểu Lôi tựa hồ nghe thấy thanh âm nào đó.

Khuôn mặt ngủ say bắt đầu xuất hiện dao động, đôi mi thanh tú nhíu lại, lông

mi đen rung động, đôi mực đồng sáng ngời chậm rãi mở ra.

“Nơi này là?”

Đập vào mắt là đỉnh giường màu lam, chóp mũi ngửi thấy khí tức xa lạ, tú mi lại nhíu lại, đây là đâu?

Nàng ngồi dậy, áo ngủ bằng gấm trên người trượt xuống. Mái tóc đen nhánh rũ

xuống trên vai thơm, đôi mắt to linh động nhìn vào căn phòng hoàn toàn

xa lạ, có chút nghi hoặc mà mở trừng hai mắt. Nàng nhớ rõ, khi đang cùng Hắc y nhân nói lời tạm biệt thì mình bị hôn mê bất tỉnh.

A—

Ánh mắt đột nhiên sáng ngời, nàng nhớ rồi, nàng là bị trúng ám chiêu của

tên áo đen kia. Chết tiệt, nàng mà nhìn thấy hắn, nhất định tìm hắn tính sổ.

Chi nha—

Cửa được đẩy ra, một tiểu nha hoàn mặc áo

váy hoa màu trắng đi đến, lúc nàng ấy nhìn thấy Bắc Tiểu Lôi ngồi ở trên giường thì nhảy dựng lên. Sau đó trong mắt hiện lên một trận vui mừng,

cong môi, reo hò nói.

“Tiểu thư, người đã tỉnh.”

Bắc Tiểu Lôi nhíu lông mày nhìn nha hoàn nho nhỏ này, thật sự rất lạ mặt.

“Ngươi là ai?” Không nhận ra.

“Nô tỳ kêu Tiểu Thúy, là môn chủ cho nô tỳ đến hầu hạ cô nương.” Tiểu nha

hoàn kêu Tiểu Thúy vừa chuyển váy áo màu đỏ cho Bắc Tiểu Lôi, vừa nhỏ

giọng đáp.

“Môn chủ?” Bắc Tiểu Lôi sửng sốt, đó là ai?

“Tiểu thư, nô tỳ thay quần áo cho người trước a, lát nữa ra ngoài ăn cơm trưa rồi.” Tiểu Thúy nói xong liền muốn thay y phục trên người Bắc Tiểu Lôi.

“Từ từ—“ Bắc Tiểu Lôi đưa tay ngăn lại, mở trừng hai mắt. “Ngươi nói ăn cơm trưa?” Nàng đã ngủ lâu như vậy rồi sao?

“Đúng vậy a.” Tiểu Thúy gật gật đầu, thừa dịp Bắc Tiểu Lôi còn đang sửng sốt, trong nháy mắt, tay chân nhanh nhẹn thay y phục đỏ rực cho nàng.

“Môn chủ quả nhiên có nhãn lực tốt, tiểu thư đúng là rất hợp với màu đỏ.”

Bắc Tiểu Lôi cúi đầu nhìn, cũng không phải, trên người là một bộ váy áo màu đỏ bình thường nàng vẫn mặc.

“Tiểu thư, hiện tại nô tỳ trang điểm cho người.”

Vừa nói, Tiểu Thúy vừa đưa Bắc Tiểu Lôi đến bên bàn trang điểm. Chải một

búi tóc tự nhiên cho nàng, sau đó cắm vào cái trâm cài đầu đơn giản xinh đẹp.

“Được rồi.”

Bắc Tiểu Lôi nhìn lên gương đồng, bản thân đã trở nên vô cùng xinh đẹp. Tay của tiểu nha đầu này thật khéo léo.

“Đi thôi.” Quay đầu lại nói với Tiểu Thúy đứng ở một bên. “Đưa ta đi gặp

môn chủ của ngươi đi.” Nàng cũng muốn nhìn xem môn chủ kia rốt cuộc là

ai? Là Hắc y nhân ngày hôm qua ư?

“Mời—“



Bước ra khỏi phòng, bên ngoài là


Lamborghini Huracán LP 610-4 t