
thư ra, khẽ vung giấy viết thư mới mở thư ra. Sau khi đọc xong nội dung trên thư, ánh mắt căng thẳng, cả
người đều ngưng trọng lại, ngay cả bầu không khí cũng bị kéo căng.
“Lão gia, đã xảy ra chuyện gì sao?” Quản gia nhìn thấy vẻ mặt của Đằng Minh, ý cười trên mặt cũng không khỏi thu liễm lại.
Tay Đằng Minh miết lá thư, mấp máy môi. Khi ngẩng đầu lên, mâu quang sâu thẳm.
“Quản gia, đi tìm đại thiếu gia đến đây.”
“Vâng, lão gia.” Tuy rằng quản gia rất tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
khiến người như lão gia cho dù Thái Sơn có sụp đổ cũng mặt không đổi sắc lại có vẻ mặt ngưng trọng như vậy, nhưng hắn hiểu rõ phép tắc khi làm
một hạ nhân, chỉ có thể vội vàng chạy đi tìm đại thiếu gia.
Một lát sau, một bạch y nam tử đi đến. Ngũ quan hắn tuy không tuấn mỹ, nhưng lại cương nghị, có hình.
“Cha, người tìm con?”
“Ngồi xuống đi.” Đằng Minh vẫy tay với nhi tử.
Đằng Chính ngồi xuống, nghi hoặc nhìn vào thần sắc ngưng trọng của phụ thân.
“Cha, đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Con xem đi, muội muội của con gửi thư tới.” Đằng Minh nói xong, đưa bức thư giao cho Đằng Chính.
Đôi mắt thâm thúy của Đằng Chính lóe lên nghi hoặc, tiếp nhận lá thư vừa nhìn, lông mày nhăn lại, lại có chuyện như vậy.
“Hoàng thượng lại có cả hài tử ở bên ngoài?”
Đằng Minh gật đầu, tay xoa nhẹ trán.
“Ai cũng không ngờ tới.”
“Nếu như hài tử ở bên ngoài trở về cung, như vậy—“
Đằng Chính cùng phụ thân đưa mắt nhìn nhau, hai người đều biết kết quả.
Nếu như hài tử ở bên ngoài trở về cung thì chuyện Duệ Nhi muốn đi lên ngôi
vị thái tử, sẽ gặp phải trở ngại. Hiện tại Duệ Nhi là trưởng tử, theo tổ quy, ngôi vị thái tử chỉ thuộc về nó, nhưng một khi hài tử ở bên ngoài
trở về cung, Duệ Nhi sẽ không còn là trưởng tử nữa.
“Cho nên—“ Đằng Minh mấp máy môi, thần sắc nghiêm túc nhìn Đằng Chính, “Bọn họ nhất định không thể trở về cung.”
___________________________________________
(1) Thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên. Mã thí ở đây nghĩa là mông
ngựa, trong cụm từ “vuốt mông ngựa”, ám chỉ công phu nịnh hót lấy lòng.
Cả câu ý nói ngàn vạn cách có thể thất bại, nhưng nịnh bợ thì luôn thành công, bởi ai cũng thích nịnh hót.
Đằng Chính trầm mặc, cánh môi mím lại.
Vì bảo trụ địa vị, danh tiếng của Đằng gia, tay của hắn đã lây nhiễm vô số máu tươi. Tâm cứng như đá, vốn tưởng đã chết lặng, sẽ không còn có cảm
giác. Nhưng vì sao lần này khi nghe đến phải đi diệt trừ hai đứa nhỏ,
trong lòng lại hiện lên cảm giác không đành lòng đây.
Căn phòng lâm vào yên tĩnh, bầu không khí như bị buộc chặt.
Đằng Minh liếc nhìn nhi tử một cái, lại ngoài ý muốn nhìn ra được sự lưỡng
lự trên khuôn mặt lãnh tuấn đó. Gắt gao nhíu chặt lông mày, hiện tại
không thể chấp nhận được nhi tử sinh lòng thương hại.
“Chính Nhi, con đang do dự.” Môi mỏng khẽ mím, thần sắc Đằng Minh nghiêm túc mà nhìn chăm chú Đằng Chính.
“Con—“ Đằng Chính rũ mí mắt xuống, ngẩng đầu lên, đôi mắt lãnh mạc kia lại toát ra mê mang.
“Cha, trên tay chúng ta đã lây nhiễm nhiều máu tươi như vậy, có đáng giá không?”
Cứ sau mỗi lần diệt trừ đi cái gọi là đá ngáng chân, trong đầu vẫn hiện
lên biểu tình trước khi chết của bọn họ. Sợ hãi, dữ tợn, cừu hận, không
cam lòng… giống như những gốc cây mây leo lên quấn chặt lấy hắn. Ác mộng triền miên, lại càng lãnh mạc thêm từng ngày.
Nghe thấy câu hỏi của Đằng Chính, Đằng Minh vốn sửng sốt, sau đó nghiêm mặt, tức giận trừng nhi tử.
“Con nói cái gì vậy? Những việc chúng ta làm đều là vì Đằng gia, vì con cháu sau này mà mưu cầu hạnh phúc, cái gì gọi là không đáng giá? Hả? Ta thấy đầu óc con bị cháy hỏng rồi, mới có thể lo nghĩ lung tung, chuyện này
con cũng đừng có xen vào, đi xuống nghỉ ngơi đi.”
Cho tới bây giờ Đằng Minh cũng không nghĩ tới đại nhi tử vẫn luôn là trợ thủ đắc lực
của mình lại sẽ có ý nghĩ như vậy ở trong lòng. Có đáng giá hay không ư? Cái gì mới gọi là đáng giá? Lại có cái gì mới gọi là không đáng giá
đây? Vì Đằng gia, cho dù có nhiễm máu tươi nhiều hơn nữa thì có làm sao?
“Vâng.” Đằng Chính cúi thấp đầu, yên lặng đi ra ngoài.
“Hừ, tức chết ta rồi.” Sau khi chờ bóng dáng của Đằng Chính biến mất, ba một tiếng, Đằng Minh đem toàn bộ đồ đạc trên bàn sách quét xuống mặt đất.
“Đằng Tứ.” Ngẩng đầu lên, hướng về phía không khí gọi một tiếng.
“Lão gia—“ Một nam nhân có khuôn mặt gầy gò, hai tròng mắt lõm sâu xuất hiện ở trong thư phòng, hắn ta mặc áo vải màu xám, ngũ quan bình thường,
chính là loại người có đặt vào trong biển người cũng tìm không ra.
“Đằng Tứ, ngươi đi điều tra xem gần đây đại thiếu gia có đi tiếp xúc với
người nào không? Xem có chuyện gì xảy ra?” Đứa con kia vẫn luôn khiến
người khác không phải bận tâm, thế nào thoáng cái đã trở thành bộ dáng
mê mang như vậy. Lại bắt đầu hoài nghi mọi thứ mình từng làm, nó là muốn phủ định quyết định của ông ư?
“Vâng.” Lạnh lùng trả lời một tiếng, nam tử lại biến mất giống như lúc đến.
Đằng Minh từ sau bàn sách đi ra, đứng ở bên cửa sổ. Gió nhẹ thổi, cành lá
đung đưa, nhưng mặt trời trên thiên không xanh thẳm lại không biết bị
tầng mây che phủ từ lúc nào, khiến trời đất