
Không nói lý lẽ như vậy, không cần dạy hư tiểu bảo
bối.
Bắc Tiểu Lôi buông hai đứa nhỏ xuống, nói nhỏ vào tai chúng.
Đôi mắt lãnh mạc từng trải của Tả Hữu Tinh lóe lên, hiểu được bạch y thiếu
nữ kia khẳng định có ân oán với mẫu thân. Mẫu thân không thích nàng ta,
song chỉ cần là mẫu thân không thích, chúng cũng không muốn thích.
Hai đứa nhỏ lanh lợi đưa mắt nhìn nhau một cái, chạy chậm về hướng Tả Quân Mạc, lập tức đụng vào trên người bạch y thiếu nữ.
“A, ai hả?”
Chân Bạch Yên Nhi bị đụng trúng, thiếu chút theo phản xạ đá bay hai đứa bé.
Khi hai đứa nhỏ chạy tới Tả Quân Mạc đã phát hiện ra, chỉ là không ngờ tới
hai đứa nhỏ sẽ chạy đụng Yên Nhi. Nhìn động tác của Yên Nhi, Tả Quân Mạc kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh, bóng dáng màu lam nhoáng lên, ôm hai
tiểu hài tử vào trong lòng.
“Sư huynh?” Bạch Yên Nhi kinh ngạc nhìn Tả Quân Mạc ôm Tinh Nhi, Nguyệt Nhi, lại bị hắn lạnh lùng trừng mắt.
“Yên Nhi, thiếu chút nữa muội đã thương tổn đến chúng rồi.” Tả Quân Mạc trách cứ nói.
“Muội—“ Bạch Yên Nhi bị Tả Quân Mạc trách cứ mà không hiểu ra sao, nhưng lại
sửng sốt, không đúng, vì sao sư huynh lại quan tâm hai đứa bé này như
vậy? Còn có vừa rồi là huynh ấy mang hai đứa bé này tới đây? Còn có hai
đứa bé này gọi hồng y nữ tử là mẫu thân, chẳng lẽ sư huynh và nàng ta? “Sư huynh, bọn chúng là?”
Bạch Yên Nhi chỉ vào Tả Hữu Tinh, Tả Hữu Nguyệt, nhưng không ngờ hai đứa bé lại cho nàng một cái liếc mắt.
“Bọn nhỏ là bảo bối của ta.” Lời này lại là của Bắc Tiểu Lôi tiến lên trước
nói. Một bộ váy áo đỏ rực nhẹ nhàng bay múa, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ
vẻ tươi cười ấm áp, nhưng là đối với hai đứa nhỏ.
“Mẫu thân—“
Thấy Bắc Tiểu Lôi tiến lên, Tả Hữu Tinh, Tả Hữu Nguyệt từ trên người Tả
Quân Mạc trượt xuống, nhào về hướng Bắc Tiểu Lôi.
“Ngươi, các người?”
Bạch Yên Nhi nhìn Bắc Tiểu Lôi, lại nhìn Tả Quân Mạc, trong mắt là biểu tình không thể tin được, hiển nhiên nàng ta hiểu nhầm mối quan hệ giữa hai
người họ.
Bắc Tiểu Lôi hơi nâng môi, thấy vẻ mặt Bạch Yên Nhi như bị đả kích lớn, nàng thật vui. Nhưng mà nàng cũng không muốn để cho
người khác hiểu nhầm mối quan hệ giữa nàng và Tả Quân Mạc. Nam nhân của
nàng chính là kẻ gây tai họa nha.
“Tả công tử, cảm ơn ngươi đã
chăm sóc Tinh Nhi, Nguyệt Nhi.” Bắc Tiểu Lôi sang sảng ôm quyền tạ ơn
với Tả Quân Mạc, hào khí nữ nhân giang hồ.
“Vương phi không cần cảm ơn, Tinh Nhi, Nguyệt Nhi cũng là cháu ngoại của ta.”
Tả Quân Mạc cũng ôm quyền, rất thưởng thức tiêu sái của Bắc Tiểu Lôi. Tuy
rằng Tiêu Dao Vương phi này cũng có mấy phần ngang ngược, nhưng mà nàng
đủ thẳng thắn, cũng không mất vẻ thiện lương, làm cho người ta không
chán ghét được, ngược lại rất tán thưởng.
“Vương, vương phi?”
Bạch Yên Nhi thất lễ chỉ vào Bắc Tiểu Lôi, rõ ràng không ngờ tới thân phận
của Bắc Tiểu Lôi lại tôn quý như thế, trong đôi mắt sáng ngời của nàng
ta không chút che giấu sự kinh ngạc, còn có chút nghĩ mà sợ.
“Yên Nhi, không được vô lễ.” Nhìn hành động của Bạch Yên Nhi, Tả Quân Mạc
trầm thấp nói. Tiểu sư muội này bị chiều đến hư rồi, vô cùng tùy hứng
làm bậy, sớm hay muộn tính khí kia cũng chọc phải họa.
Nghe thấy
Tả Quân Mạc khẽ quở trách, Bạch Yên Nhi ngượng ngùng thu tay về. Nhưng
vẫn còn nửa tin nửa ngờ mà nhìn chằm chằm vào Bắc Tiểu Lôi, thấp giọng
hỏi Tả Quân Mạc.
“Nhị sư huynh, nàng thật sự là vương phi à?” Còn có sao con của nàng ta lại là cháu ngoại của nhị sư huynh, nhìn thái độ cùng xưng hô khách khí giữa hai người, nàng ta cũng không giống là muội muội của nhị sư huynh a? Liền một chuỗi nghi vấn chớp qua trong đầu.
“Làm sao? Vị cô nương này đối với thân phận của thê tử bổn vương có dị nghị?”
Dạ Tinh Thần đi đến, ảnh vệ một bộ áo đen đi theo bên người. Khóe miệng
mỉm cười, khuôn mặt tuấn mỹ đến yêu nghiệt càng thêm quyến rũ lòng
người.
“Vương gia.” Tả Quân Mạc ôm quyền hành lễ với Dạ Tinh Thần.
“Tả công tử.” Dạ Tinh Thần cũng gật đầu đáp lễ.
“Phụ thân—“ Tả Hữu Nguyệt nhìn Dạ Tinh Thần cười đến xinh đẹp, vội vàng từ
trong ôm ấp của Bắc Tiểu Lôi giãy xuống, vươn cánh tay ngắn mập về phía
Dạ Tinh Thần muốn ôm ôm.
Dạ Tinh Thần cười một tiếng, nhận lấy Tả Hữu Nguyệt ở trên mặt nó hôn một cái, chọc cho tiểu Nguyệt Nhi cười
khanh khách không ngừng.
Tả Quân Mạc nhìn thấy phu phụ Bắc Tiểu
Lôi thật sự rất yêu Tinh Nhi, Nguyệt Nhi, trong lòng thực vui mừng, cũng khó trách lúc trước hai đứa nhỏ một mực la hét muốn tìm bọn họ, cảm
giác của trẻ nhỏ là rất trực quan a, ai đối tốt với chúng, ai không đối
tốt với chúng, chúng đều có thể cảm nhận được.
“Dân, dân nữ biết
sai.” Tuy rằng Dạ Tinh Thần tuấn mỹ vô trù nhưng uy nghi hoàng tộc trời
sinh lại tuyệt không yếu. Một câu hỏi thản nhiên khiến cho Bạch Yên Nhi
nghe ra được sự không vui trong lời nói của hắn, nhất thời sợ tới mức
nửa quỳ trên đất.
“Vương gia, vương phi, Yên Nhi từ nhỏ đã bị
chiều hư, không hiểu chuyện, mong các ngài không cần tính toán với muội
ấy.” Thấy tiểu sư muội từ trước đến nay luôn ngang ngược giờ phút này
cũng biết sợ, Tả Quân Mạc cũng có chút không đành lòng, liền hướng về