XtGem Forum catalog
Vương Phi Cường Hãn

Vương Phi Cường Hãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326813

Bình chọn: 7.00/10/681 lượt.

cái khác cho ngươi

xem?”

“Không cần, ta muốn cái này. Nhưng ông phải giảm giá một

chút? Ta không mang nhiều tiền như vậy.” Tả Hữu Tinh cầm cái vòng không

buông tay.

“Này—“ Lão bản Ngọc Khí Hành bối rối khó xử.

“Yên tâm, ta cũng sẽ không để ông chịu thiệt. Nhưng giá tiền của ông phải

đúng giá, nếu không—“ Ánh mắt lạnh lùng trừng ông ta, ý uy hiếp rõ ràng.

Lão bản Ngọc Khí Hành khóc không ra nước mắt, thế này sao ông ta kiếm tiền được a? Không biết là tiểu nhân tinh nhà ai đây?

“Thôi, thôi, tiểu công tử nếu thích, hai ngàn hai bán cho ngươi.” Ô, đau lòng a, không duyên cớ thiếu đi gần một ngàn lượng.

Tả Hữu Tinh thấy biểu tình của ông ta thật sự rất đau lòng, cũng không mặc cả với ông ta nữa, phất phất tay với hai thị vệ.

“Thế tử.” Hai thị vệ đi lên trước, cung kính đáp.

“Trả tiền.”

“Vâng.” Thị vệ lấy ra ngân phiếu tổng quản giao đưa cho lão bản.

“Đi thôi.” Tả Hữu Tinh cất kĩ vòng ngọc ổn thỏa, dắt theo Tả Hữu Nguyệt đi ra ngoài.

Hai thị vệ cũng cùng đi theo.

Lão bản Ngọc Khí Hành sững sờ cầm ngân phiếu, ngây ngốc nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ.

Hài tử kia lại là thế tử?

Ánh mắt nhìn lên trên tấm ngân phiếu, a, lại là con dấu của Tiêu Dao Vương

phủ? Trời ạ, chẳng lẽ hài tử kia chính là thế tử mà phu phụ Tiêu Dao

Vương gia nhận nuôi ư? Đúng là đứa trẻ thông minh lanh lợi, tương lai

nhất định rất lợi hại…

“Ca ca, Nguyệt Nguyệt đói đói.” Ra khỏi Ngọc Khí Hành, Tả Hữu Nguyệt đột nhiên kêu đói bụng.

Tả Hữu Tinh nhìn bộ dáng muội muội còn dính mứt quả trên khóe miệng, không nói gì.

“Ca ca—“ Tả Hữu Nguyệt lắc lắc tay Tả Hữu Tinh, đôi mắt to ngập nước đáng thương nhìn ca mình.

Tả Hữu Tinh không nói, đôi mực đồng nhìn nhìn, thấy bên phố không xa có

một tửu lâu. Quên đi, mang muội ấy đi ăn chút gì đó cũng được.

“Được rồi, ca ca mang muội đi ăn cái gì nhé.”

Tả Hữu Tinh dắt theo muội muội hướng tửu lâu đi đến, hai thị vệ tất nhiên đi theo phía sau.

Mấy người mới đi vài bước trên đường thì có một đám người giống như xảy ra

chuyện gì xông đến, đám người thoáng cái trở nên đông nghịt.

“Ca ca—“ Tả Hữu Nguyệt hoảng sợ, mắt to ngấn lệ.

“Nguyệt Nhi đừng sợ.” Tả Hữu Tinh ôm lấy Tả Hữu Nguyệt, lại bị đám đông xô đẩy thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

“Tiểu thế tử, quận chúa cẩn thận.”

Hai thị vệ nhanh chóng vươn hai tay ra bảo vệ hai chủ tử, bốn mắt cũng cảnh giới nhìn chằm chằm đám người.

Đột nhiên lảo đảo một cái, đám người càng thêm chen lấn. Hai thị vệ bị đẩy

ra khỏi bên người huynh muội Tả Hữu Tinh. Chờ đám người tản ra thì đã

sớm không còn thấy bóng dáng tiểu chủ tử đâu. Hai người đưa mắt nhìn

nhau, trong đầu đều có ý niệm không tốt.

Hỏng rồi, không thấy tiểu chủ tử!

Tiêu Dao Vương phủ

“Cái gì?”

Bắc Tiểu Lôi ngồi ở bên cạnh Dạ Tinh Thần, đôi mắt sáng ngời gắt gao nhìn

chằm chằm hai thị vệ quỳ trên mặt đất. Kéo theo váy đỏ, gió thổi tóc

bay, giống như đang bày tỏ vẻ không thể tin được trong lòng nàng.

“Ngươi lặp lại lần nữa.” Nàng vừa nghe thấy gì? Hai người bọn họ là nói không thấy Tinh Nhi, Nguyệt Nhi à? Làm sao có thể?

“Lôi Nhi.” Dạ Tinh Thần giữ Bắc Tiểu Lôi đang kích động lại, tuấn mi cũng

nhíu lại. Mắt sáng nhìn về phía hai thị vệ, lãnh lệ trong con ngươi như

mũi tên bắn ra.

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

“Hồi vương gia.” Dưới ánh mắt lãnh khốc của Dạ Tinh Thần, thị vệ Giáp chắp lại hai tay, run run rẩy rẩy báo cáo.

“Hai người thuộc hạ cùng đi theo tiểu thế tử, quận chúa xuất phủ, tiểu quận

chúa nói đói bụng, thế tử liền dự định mang theo quận chúa đến tửu lâu.

Sao biết ở trên đường lại bị một đám người xô đẩy tách ra. Đợi đám người tản ra, bọn thuộc hạ mới phát hiện không thấy tiểu chủ tử đâu nữa.”

Hắn kể lại đầu đuôi mọi chuyện, trong lòng càng không ngừng loạn run. Vốn

lúc ấy bọn hắn phát hiện không thấy hai chủ tử, cũng đã tìm kiếm khắp

nơi rồi. Thật sự là không có cách gì tìm được, mới bất chấp quay về

vương phủ bẩm báo.

“Xem ra đám đông đột nhiên xuất hiện kia rất có vấn đề.”

Nghe thị vệ báo cáo, tuấn mi của Dạ Tinh Thần càng nhíu chặt lại, chỉ sợ là

người có tâm cố ý gây nên, mục đích chính là tạo ra hỗn loạn, nhân cơ

hội bắt đi Tinh Nhi, Nguyệt Nhi. Nhưng sẽ là ai đây?

“Tinh Nhi, Nguyệt Nhi chưa từng một mình đi ra ngoài, hôm nay vì sao lại xuất phủ chứ?”

Bắc Tiểu Lôi đột nhiên lên tiếng, lông mày xinh đẹp cũng gắt gao nhăn lại.

Nàng căn bản không rõ hai đứa nhỏ vốn rất hiểu chuyện, tại sao lại đột

nhiên muốn ra khỏi phủ? Chẳng lẽ bên trong chuyện này có nguyên do đặc

biệt nào ư?

Nghe nàng nói như vậy, Dạ Tinh Thần cũng suy tư.

“Ngươi, đi tìm ma ma chăm sóc tiểu thế tử, tiểu quận chúa đến đây.” Hắn phân phó với nha hoàn châm trà ở một bên.

“Vâng.” Nha hoàn phúc thân, xoay người rời đi.

Một lát sau, hai ma ma áo ngắn màu nhạt vội vàng chạy đến.

“Khấu kiến vương gia, vương phi.”

Hai người phúc thân, trong lòng đều không rõ có chuyện gì mà vương gia lại

cho người gọi hai bà đến đây, không khỏi thấp thỏm không yên.

“Ừ.” Dạ Tinh Thần thản nhiên khoát tay, Bắc Tiểu Lôi lại kích động rất nhiều.

“Các ngươi có biết vì sao tiểu thế tử, tiểu q