
nổi da gà. Tiếp đó
hắn quay đầu trừng mắt nhìn Bắc Tiểu Lôi lại hung ác không gì sánh được, toàn thân đều tản ra khí phách.
“Nha đầu chết tiệt kia, còn không nói xin lỗi mẹ con.” Thật là, biết rõ tính mẹ nóng nảy, còn muốn trêu chọc nàng.
“Không.” Lông mày Bắc Tiểu Lôi nhíu lại, con ngươi đen ngẩng lên thật cao, một
bộ dáng không nhận lỗi. “Vương phi quái quỷ kia, ai nguyện ý thì đi mà
làm. Bổn cô nương cũng không có bản lãnh đó.”
“Con—“ Lần này ngay cả Bắc Phong Phi cũng bị làm cho tức giận.
Lông mày Dạ Tinh Thần khẽ nhíu, tinh mâu thâm thúy hiện lên một đạo quang
mang dị thường, hóa ra hắn còn không biết người khác tha thiết mơ ước vị trí Vương phi, vậy mà còn có người chẳng thèm ngó tới, cũng thật là
hiếm thấy. Mâu quang liếc qua Bắc Tiểu Lôi, không thể không nói, hiện
tại hắn đối với nữ nhân nóng nảy này càng lúc càng cảm thấy hứng thú.
Nàng không phải là đối với vương vị Vương phi không quan tâm sao? Tốt
lắm, hắn liền cứ nhận định nàng làm phi.
“Nha đầu chết tiệt, con
muốn lật trời rồi. Cư nhiên ngay cả lời nói của cha cũng không nghe.”
Nam Thi Phượng vừa thấy nữ nhi lại có thể xem nhẹ cả lời nói của lão
công thân yêu của mình, đôi mắt đẹp nhóm lên lửa giận. Cả người tỏa ra
khí áp mãnh liệt, giống như được hỏa bao bọc lấy.
“Tóm lại con
không muốn làm Vương phi quái quỷ đó.” Đối với sự giận giữ của cha mẹ,
Bắc Tiểu Lôi vẫn như cũ nhíu lại lông mày. Lầm bầm, chiêu này của bọn họ đã dùng mười mấy năm rồi. Nàng không còn kinh sợ khi thấy chuyện này.
Từ trước đến nay luôn là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ.
“Con, con con—“ Nam Thi Phượng tức giận đến phát run, con ngươi trợn lên, rít gào một tiếng.
“Con cút ra khỏi nhà cho ta.”
“Ầm—“
Bầu không khí giống như bị ngưng trệ, sau khi nàng gào lên gian phòng yên tĩnh đáng sợ.
“Phượng Nhi, nàng nói là không phải thật a?” Bắc Phong Phi cẩn thận nhìn vào
thê tử, tức giận quá mức sao. Lại có thể muốn đuổi nữ nhi đi?
“Ta—“ Nam Thi Phượng cũng bị chính mình làm cho hoảng sợ, nhưng lập tức nghĩ, như vậy cũng là một biện pháp tốt. Làm cho nàng không thể ở lại sơn
trại không phải sẽ theo Vương gia quay trở về vương phủ, vì thế mâu
quang kiên định nhìn vào nàng. “Không sai, không nghe cha mẹ nói đúng là bất hiếu, đã là thê tử lại không theo phu quân của mình, nữ nhân như
vậy giữ lại làm gì?”
“Thật muốn đuổi con đi?” Bắc Tiểu Lôi cũng
bị Nam Thi Phượng làm cho hoảng sợ, nhưng lại thấy nàng rất kiên quyết.
Tính bướng bỉnh cũng nổi lên, đầu khẽ giương. “Đi thì đi.” Nói xong liền kéo Dạ Tinh Thần bên cạnh hướng cửa đi đến. Không phải muốn nàng làm
Vương phi a, lầm bầm, như vậy bọn họ tốt nhất nên có chuẩn bị, tốt nhất
là không hối hận. Hùng hùng hổ hổ.
Bắc Tiểu Lôi bắt lấy Dạ Tinh Thần, hướng về hậu viện, nơi đám người thị vệ của hắn đang tạm ở chạy tới.
Dạ Tinh Thần cũng không giãy dụa, mặc cho đôi tay nhỏ mềm mại của nàng nắm chặt lấy bàn tay to của hắn.
Gió núi thổi hiu hiu, bầu không khí tươi mát. Tinh mâu Bắc Tiểu Lôi nhìn về phía trước, hồng y đón lấy gió núi bay lượn, rực rỡ mỹ lệ. Nữ nhân này
là Vương phi của mình, tuy rằng thân phận nàng là sơn tặc rất có thể trở thành trò cười cho người khác, nhưng hắn vẫn tán thưởng tính thẳng thắn của nàng, không chút điệu bộ nào, sống chung với nữ tử như vậy cả người đến lỗ chân lông cũng đều hò hét vì khoan khoái dễ chịu.
“Mở cửa.”
Ầm một cái, Bắc Tiểu Lôi đá văng cửa viện, yêu kiều la lên. Thân ảnh đỏ rực kéo Dạ Tinh Thần đi đến.
“Vương gia?”
Bọn thị vệ vốn nghe được động tĩnh đều đi ra, thời điểm nhìn thấy bóng dáng Dạ Tinh Thần, cơn thịnh nộ đang bùng ra trong nháy mắt dập tắt.
“Ân.” Dạ Tinh Thần gật gật đầu, cười yếu ớt.
“Yêu nữ, ngươi bắt Vương gia muốn làm cái gì?” Thị vệ râu quai nón theo sau
đi ra vừa thấy vẻ mặt giận dữ của Bắc Tiểu Lôi đang cầm lấy tay Dạ Tinh
Thần, bỗng nhiên lớn tiếng trừng mắt hỏi.
Lông mày Bắc Tiểu Lôi
dựng thẳng, dám kêu nàng là yêu nữ. Bất quá hiện tại nàng không có thời
gian cùng hắn tính sổ, đợi về đến Vương phủ nhất định cho hắn đẹp mặt.
Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn, chỉ ngón tay:
“Ngươi đi, đem đồ đạc thu thập lại.”
“Làm cái gì?” Thị vệ râu quai nón phòng bị mà nhìn nàng, sẽ không muốn làm
cái gì kỳ quái với đồ đạc đi. Ở sơn trại mặc dù ngắn ngủn mấy ngày, bọn
họ lại từ trong miệng những người khác biết không ít chuyện xấu của yêu
nữ này.
“Rời khỏi sơn trại.” Chỉ là nàng cũng muốn cùng đi, ai.
“Ngươi muốn thả chúng ta đi?” Một gã hắc y thị vệ ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng
một cái, lại trông về hướng Dạ Tinh Thần bị nàng nắm chặt.
“Vương gia, chúng ta phải về Vương phủ sao?”
“Đúng.” Dạ Tinh Thần gật đầu, nhìn phía Bắc Tiểu Lôi, đối với đám người thị vệ
của mình nói. “Vương phi cũng muốn theo chúng ta cùng đi.”
“Vương phi?” Bọn thị vệ vô cùng ngạc nhiên mà chỉ vào Bắc Tiểu Lôi, rõ ràng
không đủ sức tiếp nhận. Vương gia thật sự chấp nhận yêu nữ này sao?
“Hừ−−“ Bắc Tiểu Lôi hừ lạnh một tiếng, khiêu mi nhìn vào bọn họ. “Từ nay về
sau bổn cô nương chính là nữ chủ của các ngươi, các ngươi tốt nhất cố
gắng đừng làm ra chuyện khiến bổn v