
ừ trước mặt, không khỏi nghiêm mặt.
“Muốn ta cho mượn Kim sí điểu cũng được, nhưng tại hạ có điều kiện.” Bị người thiết kế bẫy, Thượng Quan Minh đương nhiên không vui. Nhưng trong lòng
hắn cũng biết, nếu như không cho mượn Kim sí điểu, chỉ sợ những chuyện
về mình sẽ phơi hết ra ánh sáng. Nhưng nếu muốn hắn dễ dàng cho mượn như vậy, hắn tất nhiên không cam lòng.
“Nói đi, điều kiện gì?” Dạ
Tinh Thần nghe thấy Thượng Quan Minh chịu cho mượn Kim sí điểu thì thở
phào nhẹ nhõm. Bất luận là điều kiện gì, hắn cũng sẽ đáp ứng.
“Trước tiên nói cho ta biết, làm sao các ngươi biết ta có Kim sí điểu?” Nhếch
mi nhìn bọn họ, theo lý thuyết mà nói, chuyện hắn có Kim sí điểu tuyệt
đối bảo mật, sao những người này lại biết được?
“Là ta nói.” Doãn Tư An nhìn Thượng Quan Minh, “Bất kể là chuyện gì, đều sẽ có dấu vết có thể tìm ra. Ngươi có Kim sí điểu cũng không ngoại lệ.” Câu trả lời mập
mờ không rõ khiến Thượng Quan Minh nhấc lên cảnh giác, xem ra sau này,
hắn hành sự càng phải cẩn thận hơn mới được.
“Như vậy, vì sao các ngươi cần Kim sí điểu?” Chắc hẳn là chuyện vô cùng trọng yếu đối với bọn họ.
Con ngươi Dạ Tinh Thần trở nên buồn bã, đáy mắt thâm thúy nhiễm lên ưu thương.
“Vì thê tử của bổn vương.”
“Ồ? Vương phi là bị?” Xem ra Tiêu Dao Vương gia này tuyệt đối là một nam nhân si tình.
“Sư muội ta trúng độc bọ cạp vằn, cần phải lấy máu của Kim sí điều làm thuốc dẫn giải độc cho muội ấy.” Doãn Tư An mấp máy môi.
Thượng Quan Minh gật đầu, khó trách lại như vậy.
“Được, ta sẽ cho các ngươi mượn Kim sí điểu. Nhưng các ngươi phải lập tức bỏ
bố cáo treo giải thưởng tìm ta, ngoài ra các ngươi phải cho ta ba hứa
hẹn. Về phần hứa hẹn cái gì, ta nhất thời chưa nghĩ ra, chờ sau khi ta
nghĩ ra sẽ nói cho các ngươi biết.”
“Được” Dạ Tinh Thần không
chút nghĩ ngợi liền đáp ứng, vô luận hắn muốn cái gì, chỉ cần cứu được
Lôi Nhi, hắn sẽ không chút do dự.
Thượng Quan Mị thấy ba người đều không có dị nghị, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, hướng bầu trời huýt sáo một cái.
Một lát sau, chỉ thấy một bóng đen xuất hiện xa xa trên bầu trời, sau đó
càng lúc càng gần, màu vàng chói mắt kia vẽ ra một độ cong xinh đẹp.
“Kim sí điểu—“ Doãn Tư An kinh ngạc.
Thượng Quan Minh gật gật đầu, vươn tay ra, con chim màu vàng kia đã dừng ở
trên tay của hắn. Mỏ hồng xinh xắn, cánh vàng, giống như nhóm lên một
ngọn lửa trong đêm tối, càng chiếu sáng cho gian phòng.
Đám người Dạ Tinh Thần nhìn con chim chỉ to bằng nắm tay kia, thì ra đây chính là Kim sí điểu trong truyền thuyết. Vẻ chói mắt bên ngoài làm cho người ta khó mà tin được máu và nước bọt của con chim nhỏ này đều mang theo cự
độc.
Thượng Quan Minh lấy từ bên hông ra một viên thuốc đút cho Kim sí điểu, sau đó đưa Kim sí điểu cho Dạ Tinh Thần.
“Vương gia, ngươi xem thời điểm nào thì lấy máu của nó?”
Dạ Tinh Thần nhìn Doãn Tư An, giải độc đương nhiên phải nhờ đến hắn.
Doãn Tư An nhíu mày, sau đó nhìn bọn họ.
“Hiện tại luôn đi.” Ánh nắng mặt trời vàng nhạt chiếu xuống trên đất.
Mái hiên cong cong, giống như con đại bàng giương cánh muốn bay.
Bên ngoài cánh cửa phòng đóng chặt, Dạ Tinh Thần mím môi, dựa lưng vào cột
trụ đỏ. Một bộ cẩm bào màu trắng thật dài, cúi thấp đầu, khuôn mặt tuấn
tú giấu ở trong bóng râm, làm cho người ta nhìn không rõ vẻ mặt của hắn.
Ở bên cạnh hắn, Tả Quân Mạc mặc áo bào lam, lãnh mạc, hờ hững, cùng Diệu
bút thư sinh Thượng Quan Minh mặc một bộ bạch sam thắng tuyết đứng hai
bên trái phải ở nơi đó, nhấp nhẹ môi, yên tĩnh như nước. Thượng Quan
Minh đã bỏ đi khăn che mặt, lộ ra khuôn mặt tuấn tú. Đôi mắt sâu mang
theo vài phần biếng nhác, văn nhược, chẳng thể trách người ta gọi là
Diệu bút thư sinh. Ánh nắng vàng nhạt chiếu xuống phía sau hai người,
đem bóng của hai người kéo ra thật dài.
Ba người yên lặng thản nhiên, giống như cây tùng xanh kiên đĩnh.
Chi—
Cửa phòng được mở ra, Doãn Tư An xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Trên khuôn
mặt tuấn mỹ phóng khoáng mang theo chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt trong
suốt, đôi môi khẽ nhếch đều tràn đầy ý cười.
Hắn tươi cười thoải
mái làm ba người ngoài cửa đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, khẽ động mới
phát hiện bản thân đã đứng đến cứng ngắc lại rồi.
“Hết thảy thuận lợi.”
Sau khi nói bốn chữ đơn giản ấy, Doãn Tư An lại cười, xán lạn như hoa núi, mềm mại như gió xuân.
“Vương gia, hiện tại ngươi có thể vào thăm sư muội được rồi. Nhưng muội ấy
trúng độc quá lâu, cần phải nghỉ ngơi, trong chốc lát chưa thể tỉnh ngay được.”
Lời Doãn Tư An chưa dứt, bóng dáng Dạ Tinh Thần đã như tia chớp phóng vào trong nhà.
Doãn Tư An cùng Tả Quân Mạc, Thượng Quan Minh đưa mắt nhìn nhau, đều gợi lên khóe môi.
“Đi thôi, chúng ta đi uống một chén.”
Doãn Tư An vẫy tay với hai người, trải qua một đêm, giữa bọn họ và Diệu bút
thư sinh đã tiêu trừ khoảng cách, ngược lại còn xuất hiện một tình hữu
nghị.
Tả Quân Mạc, Thượng Quan Minh gật đầu. Ba bóng dáng tuấn lãng thẳng tắp, cao lớn biến mất trong ánh mặt trời vàng nhạt.
Trong phòng, gió từ ngoài cửa sổ nhẹ thổi vào, lành lạnh thổi tan đi mùi
thuốc đông y đã nhiều ngày, đ