
để xuống, bảo kiếm đã rút
ra khỏi vỏ. Thân kiếm sắc bén khúc xạ ánh sáng màu trắng bạc. Nhất thời
trong bầu không khí tràn ngập sát khí.
Thân ảnh màu đen đan xen,
đao quang kiếm ảnh. Máu huyết xinh đẹp bắn tung tóe vào những tảng đá,
trên cây và hoa trong đình viện, huyết tinh tràn ngập trong không khí.
Dạ Tinh Thần nhấp nhẹ môi đứng ở nơi đó, ánh mắt thâm thúy nhìn một màn huyết tinh ở trước mắt không nói một lời.
Gió thổi tung tóc đen của hắn, bóng dáng màu trắng ở giữa một đám người áo đen vô cùng nổi bật.
Chợt, một mũi tên thép lợi hại rạch ngang màn đêm phóng thẳng tới hắn.
Dạ Tinh Thần nhếch môi cười nhẹ, đôi mắt đen như đêm khuya lóe ra vẻ xem
thường. Chờ cho mũi tên xuất hiện ngay trước người thì hắn khẽ giương áo bào trắng lên, mũi tên lợi hại kia lập tức bị ngăn lại rơi xuống đất
phát ra một tiếng vang.
Dạ Tinh Thần ngẩng đầu nhìn phương hướng
mũi tên phóng tới, đã thấy một nam nhân áo đen đang đứng ở bên lầu đối
diện, tay kéo cung tên về phía mình, xem ra vừa rồi là y bắn tên kia.
Nhẹ nhàng cười một tiếng, vung tay lên cuốn theo tay áo màu trắng, ngân
châm nhỏ như lông trâu nương theo ngọn đèn mờ nhạt bắn về phía nam tử
bắn tên…
Nam tử bắn tên sửng sốt, vội lấy lại tinh thần, xoay người tránh được ngân châm của Dạ Tinh Thần.
“Hảo thân thủ.”
Ở trong lòng Dạ Tinh Thần đánh giá người áo đen kia, nhưng dám đả thương
người của hắn thì không cần sống tiếp, huống chi y lại là người của Sát
Thủ môn, vậy càng nên chết. Con ngươi nguy hiểm nhíu lại, hắn lại bắn
ngân châm về phía người áo đen.
Người áo đen tránh thoát ngân
châm, dứt khoát vứt bỏ cung tên trong tay, thân hình lóe lên, như một
con diều hâu bay xuống đình viện.
“Đường chủ.”
Đám Hắc y
nhân đối địch nhìn thấy người nam nhân bay xuống, đều nhẹ nhàng thở ra
một hơi, biểu tình lãnh mạc bình tĩnh rốt cuộc xuất hiện kẽ nứt. Bọn y
không biết tại sao lại xuất hiện nhiều sát thủ địch nhân như vậy, mà mỗi người đều có thân thủ bất phàm. Bọn y đã có không ít huynh đệ chết ở
dưới đao đối phương rồi.
Người áo đen không trả lời, một tay giải quyết người của Ám Ảnh lâu.
“Các hạ rốt cuộc là ai? Tại sao lại đến nơi này gây chuyện, các ngươi có biết nơi này là địa phương nào không?”
Giẫm lên vết máu trên đất, ngửi mùi vị máu tươi trong không khí. Y đi đến trước mặt Dạ Tinh Thần hỏi.
Dạ Tinh Thần liếc mắt nhìn y một cái, có chút khinh thường mà câu môi.
“Không phải là Sát Thủ môn à.”
“Đã biết nơi này là Sát Thủ môn, vậy các hạ nhất định biết rõ Sát Thủ môn
ta ở trên giang hồ cũng có tiếng tăm lừng lẫy chứ.” Người áo đen nhếch
mày kiếm lên, mang theo đắc ý hỏi Dạ Tinh Thần. Sát Thủ môn bọn y đã ra
tay thì thất bại cực nhỏ. Y cũng không tin mười mấy người này dám đặt
điều hiềm khích bọn y?
“Hừ—“ Dạ Tinh Thần lạnh lùng khẽ hừ, trào
phúng liếc nhìn người áo đen một cái. “Phải không? Bổn lâu chủ lại muốn
xem xem rốt cuộc Sát Thủ môn các ngươi có bản lĩnh gì.” Bất quá bất kể
thế nào, hôm nay nhất định phải diệt trừ Sát Thủ Môn.
Thu lại vẻ mặt, cả người Dạ Tinh Thần tản mát ra sát khí mãnh liệt, môi mỏng hé mở, lạnh lùng phân phó sát thủ của Ám Ảnh lâu.
“Giết cho ta, một tên cũng không lưu lại.” Người áo đen sửng sốt
trước lời của Dạ Tinh Thần, sau đó lạnh lùng nhìn hắn. Bọn họ là người
tới không có ý tốt, nhưng rốt cuộc những người này là ai? Tại sao lại
muốn nhằm vào Sát Thủ môn?
“Hừ, các hạ đừng vội xuất khẩu cuồng ngôn. Nếu muốn diệt Sát Thủ môn ta, còn phải xem các hạ có bản lãnh này hay không.”
Ngón cái, ngón trỏ đặt ở trên môi, một tiếng huýt gió vang lên. Toàn bộ Sát
thủ môn đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng rực cả đêm tối. Hắc y nhân tràn
vào từ nhiều hướng, vây Dạ Tinh Thần và người của Ám Ảnh lâu lại.
Dạ Tinh Thần không thèm để ý cười khẽ, con ngươi quét qua đám người Sát
Thủ môn, đột nhiên ánh mắt dừng ở người áo đen trước mặt, vẻ mặt bỗng
biến đổi. Là y, người hạ độc Lôi Nhi. Tuy ngày đó y che mặt, nhưng ánh
mắt lại làm cho người ta không thể quên được. Ngón tay thon dài nắm chặt lại, được lắm, cuối cùng cũng xuất hiện.
Bị hận ý trong mắt Dạ
Tinh Thần khóa chặt, tuy Hắc y nhân không rõ nguyên do, nhưng lại bị hận ý kia làm cho kinh sợ. Người kia là ai? Từ trước đến giờ y thi hành
nhiệm vụ thường không để lại nhân chứng sống.
“Ngươi—“ Dạ Tinh Thần vươn ngón tay chỉ Hắc y nhân, lạnh lùng mở miệng. “Giao tính mạng ra đây.” Cho y một cơ hội tự sát.
Hành động của Dạ Tinh Thần rước lấy sự kinh ngạc của những người trong Sát
Thủ môn, bọn y đem ánh mắt dừng ở trước mặt Hắc y nhân bị chỉ đích danh. Lãnh mâu thâm sâu đều xẹt qua nghi hoặc, hôm nay những người này tìm
tới Sát Thủ môn sẽ không phải là họa do y gây ra đấy chứ?
“Nực
cười, vì sao ta phải giao tính mạng mình ra?” Hắc y nhân nhếch môi, lộ
ra nụ cười trào phúng, nam nhân mang mặt nạ này không có bệnh đi, hắn
dựa vào cái gì muốn y đem tính mạng giao ra? Trừ phi y biến thành người
ngu ngốc.
“Ha ha ha…”
Dạ Tinh Thần cười to, nhưng lại cười đến khiến người ta rợn cả tóc gáy. Gió đêm thổi qua, cuốn theo tóc đen
của hắn làm chúng không ngừn