XtGem Forum catalog
Vương Phi Tái Sinh

Vương Phi Tái Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324774

Bình chọn: 7.00/10/477 lượt.

g Thẫm Mi bất thình lình vùng vẫy đứng dậy. Thẫm Mi không bắt được

nàng đành buông tay cho nàng trượt xuống. An nhi vừa rơi đến đất đã đi

vào bên trong. Nàng đứng cách Đoạn Nguyên Lẫm một khoảng, nhìn hắn mỉm

cười cùng giơ đôi mắt to tròn ra nhìn, đối với hắn xem ra rất tốt.

Đoạn Nguyên Lẫm thấy nàng, lòng khẽ run. Lẽ nào đây chính là nữ nhi Tô

Tuyền vì hắn sinh ra? khuôn mặt tròn tròn phấn nộn tuy rằng mười phần

ngây thơ, nhưng đoán chắc khi lớn lên sẽ là một đại mỹ nhân, giống như

mẫu thân của nàng.

Thấy nữ nhi đột nhiên xông tới, Tô Tuyền có chút chột dạ. Không biết có

nên giải thích với hắn thân phận An nhi không, mà cũng không biết phải

nói như thế nào? Tất cả mọi chuyện đến bất ngờ quá, nàng còn chưa có

chuẩn bị tâm lý. Nàng căng thẳng đứng dậy.

Đoạn Nguyên Lẫm nín thở chờ đợi. Hắn chờ nàng thẳng thắn nói cho hắn

biết thân phận tiểu oa nhi kia, nhưng từ đầu đến cuối chỉ nhìn thấy vẻ

mặt muốn nói lại thôi của nàng, miệng nàng đã muốn hé nhưng rồi lại ngậm tăm không nói.

“Tỷ.” Lúc này Tần Tư Úy đi vào trong phòng, quan tâm hỏi. “Mọi chuyện vẫn tốt chứ?”

An nhi vừa thấy Tần Tư Úy, lập tức dời đi lực chú ý. Nàng hướng Tần Tư Úy vươn tay muốn hắn ôm.

“An nhi, ngươi cũng bị đánh thức sao?” Tần Tư Úy dễ dàng đem An nhi ôm

lấy, “Có sợ không? Đừng sợ nha, không có chuyện gì nữa rồi.”

“Phụ thân!” An nhi vui vẻ ôm cổ hắn, gọi một tiếng.

“Hả?” Tần Tư Úy sửng sốt. Hắn không phải đã nói hắn không phải cha nàng

sao? Hắn cũng không có khả năng sinh ra đứa con ngốc nghếch như nha đầu

này nha.

Lời An nhi vừa nói không chỉ làm Tần Tư Úy há hốc mồm, ngay cả Tô Tuyền

cùng Thẫm Mi cũng cực kỳ kinh ngạc. Song khuôn mặt khó coi nhất lúc này

không phải Đoạn Nguyên Lẫm thì không còn ai khác. Hắn mặc kệ vết thương

đứng dậy, chỉ vào Tần Tư Úy chất vấn Tô Tuyền, “Rốt cuộc đây là ý tứ

gì?” Nàng cho phép nữ nhi của hắn nhận người khác làm cha? Hay nữ nhi

này căn bản không phải con hắn, mà là của Tần Tư Úy?

Tô Tuyền thấy hắn tức giận trực tiếp phán định tội danh cho nàng, cũng

nhịn không được phát hỏa. Không cần suy nghĩ nói, “chính là ý tứ như

vậy.”

Cái gì mà ý tứ này, ý tứ nọ chứ? Tần Tư Úy mờ mịt. Chuyện này không liên quan hắn nha! Người quấy rối là An nhi nha!

Đoạn Nguyên Lẫm càng phát đại hỏa. Nàng không những không giải thích với hắn còn ngang nhiên cùng hắn tranh cãi. Quả là muốn chọc hắn tức chết,

“Tô Tuyền, ngươi...”

“Hoàng thượng.” Lúc này thị vệ trưởng đi vào trong phòng, “Hắc y nhân

đều bị trói ghô lại chuẩn bị mang về tra khảo, không biết Hoàng thượng

tính khi nào rời đi ạ?”

Đoạn Nguyên Lẫm nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Tô Tuyền một cái, lập tức xoay người bỏ đi, “ngay lập tức!”

“Chờ chút!” Tô Tuyền khẩn trương bắt lấy tay hắn, không cho hắn đi,

“Thương thế của người cần phải tịnh dưỡng, không thích hợp lên đường

ngay lúc này.”

“Không có quan hệ gì với ngươi mà?” Hắn bỏ tay nàng ra, cười đầy châm

chọc, “Ngươi không phải không muốn cho ta biết đến sự tồn tại của ngươi

sao? Bây giờ ta đi sẽ không tiếp tục nhiễu loạn những ngày tháng bình

yên của ngươi nữa. Ngươi chắc là đang vui vẻ lắm, đúng không?”

Không, không phải như thế! Nàng muốn mở miệng giải thích, nhưng không

tài nào nói được thành lời, chỉ có thể u sầu nhìn hắn trong lòng lại vô

cùng khổ sở.

“Đừng dùng ánh mắt này nhìn ta. Đây là chọn lựa của ngươi, không lẽ ngươi muốn trách ta?”

Đoạn Nguyên Lẫm không hề nhìn nàng dứt khoát bỏ đi. Nội tâm đầy căm phẫn đã sớm thiêu đốt hết lý trí của hắn, khiến hắn để mặc cho vết thương

đau nhức không thôi kia. Hắn muốn lập tức rời khỏi đây, cũng không muốn

nhìn thấy nàng nữa.

“Hoàng thượng.” Tô Tuyền đuổi tới cạnh cửa nhìn hắn cương quyết rời đi

cảm thấy thực đau khổ. Nàng không có dũng khí để tiến lên phía hắn giữ

chân hắn lại, khẩn cầu hắn đừng đi. Nàng tự giễu cười khổ, bản thân thật là mâu thuẫn. Lúc hắn ở đây nàng ước gì hắn nhanh chút rời đi, đừng

phát hiện ra sự tồn tại của nàng và An nhi. Nhưng hiện tại hắn rời đi

như nàng mong muốn, nàng lại thống khổ day dứt, hy vọng hắn đừng đi.

Dù sao hai người không gặp nhau đã ba năm rồi, thực ra nàng... không có giờ khắc nào không nghĩ đến hắn.

Tần Tư Úy không dám tin, hết nhìn Đoạn Nguyên Lẫm lại xoay sang nhìn Tô

Tuyền, cuối cùng nhìn lại cái người vừa gây họa nằm trong lòng mình. Tô

Tuyền vừa rồi gọi tên nam nhân kia là... “Hoàng thượng.” Như vậy An nhi

là... Tiểu công chúa sao?

Thật không thể tưởng tượng được nha! Hắn cư nhiên ở sát bên cạnh nữ nhân của Hoàng thượng... nếu như Hoàng thượng thật sự hiểu nhầm, tiểu oa nhi này là con hắn, có khi nào hắn bị đem đi chém không?

Đoạn Nguyên Lẫm nói đi

là đi, không chút lưu luyến. Dưới sự bảo vệ của thị vệ rất nhanh đã rời

khỏi Đường Hồ trấn. Sau đó không hề có tin tức gì.

Hắn vừa đi Tô Tuyền liền trở nên sầu não, tinh thần ủ rũ, sa sút vô

cùng. Ngay cả cơm cũng nuốt không trôi, thân hình gầy đi trông thấy. Lúc đó thân thể mang thai nàng còn có thể phấn chấn trở lại tại sao bây giờ lại không thể? Mấu chốt là nằm ở đâu?

Bởi vì mong muốn cùng nàng hợp lại của hắn