Duck hunt
Vương Phi Tái Sinh

Vương Phi Tái Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323143

Bình chọn: 8.00/10/314 lượt.


thể dễ dàng phủ bỏ trách nhiệm, vứt bỏ đi thần dân của hắn chỉ vì tìm

nàng chứ.

Bây giờ hắn đau lòng quá. Nếu hắn không phải Quân vương, nếu như không

đeo trên lưng trách nhiệm nặng nề như vậy, có thể hắn sẽ không phải đấu

tranh nội tâm thế này, sẽ muốn làm gì thì làm thế ấy cũng có thể vì nàng mà vứt bỏ tính mạng theo nàng đi cùng trời cuối đất.

Nhưng hắn hiện tại thật vô năng. Giờ hắn có đau khổ, cũng chỉ bất lực nhìn nàng nằm đó tự mình chống đỡ với tử thần...

“Tô Tuyền, nàng có nghe ta nói không? Một chút phản ứng cũng được mà,

một chút thôi... để ta biết nàng còn đang đấu tranh giành lại sự sống,

được không?”

Nhưng cho dù hắn có nói nhiều thế nào, nàng vẫn như vậy không hề có bất

kì động tĩnh nào, như vậy càng làm hắn ủ rũ. Nếu nàng có thể có nửa điểm phản ứng dù chỉ là hơi hơi nhúc nhích đầu ngón chân một chút cũng thật

tốt rồi, cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi... chỉ tiếc cái gì cũng không có, hắn cái gì cũng không thấy được.

Trong lúc Đoạn Nguyên Lẫm đang chán chường uể oải thở dài, thì Tô Tuyền

lần đầu tiên có phản ứng. Hắn vốn tưởng nàng có thể nghe thấy lời hắn

nói, đang cố gắng hưởng ứng lời hắn nhưng phản ứng này chính là... một

vệt máu đỏ tươi từ khóe miệng nàng từ từ chảy xuống, khiến người khác

nhìn vào phải sợ.

Không chỉ từ khóe miệng, mà khóe mắt, lỗ tai, lỗ mũi... tất cả đều đầm

đìa máu tươi. Cảnh này khiến Đoạn Nguyên Lẫm kinh hoàng mở to hai mắt,

vội vàng đem nàng ôm lấy, dùng tay áo lau đi vệt máu, tâm tình hắn gần

như sụp đổ, “không được, Tô Tuyền không được... nàng nhất định phải

chống đỡ! Tô Tuyền, nàng nhất định phải chống đỡ...”

Cả bảy lỗ trên mặt đều chảy máu. Không cần người khác nói, hắn cũng biết nàng đã không thể chống đỡ được nữa, nhưng điều này sao có thể! Hắn

không cho phép nàng chết, nàng tuyệt không được chết, không được rời

khỏi hắn.

Nàng vẫn cứ thế tiếp tục xuất huyết, hơi thở cũng dần yếu ớt. Mặc kệ hắn có cố sức lau thế nào máu vẫn không ngừng chảy hại tim hắn một trận co

rút sợ hãi, “Tô Tuyền, trở lại! nhanh chút trở lại...” hắn ôm chặt lấy

nàng, mắt rơi lệ, tim như bị thiên đao vạn mã giày xéo, đau đớn đến mức

chỉ muốn chết cho xong. Hắn đã đến sát bờ vực sụp đổ...

Vì sao Tần Tư Úy còn không công phá chú thuật làm tổn thương nàng? Nàng sắp không được rồi, nhanh lên!

Cùng lúc đó, Tần Tư Úy đã chạy đến tẩm cung của Vi Đan Cơ. Bọn thị vệ

canh phòng ngay khi nhìn thấy hắn liền đứng ra ngăn cản, “Ngươi là ai?

Dám cả gan chạy loạn đến tẩm cung Vi tần?”

“Cút ngay. Ta được Hoàng thượng cho phép, nơi nào ta cũng có thể đi đến.” Tần Tư Úy nôn nóng giục.

“Ngươi dựa vào cái gì nói là Hoàng thượng cho phép? Bằng chứng...”

“Hoàng thượng quả thực đã cho phép hắn tự do đi lại mọi nơi trong vương

cung.” Người vừa nói chính là Văn Chẩn. Hắn thở phì phò vì phải chạy

theo sau Tần Tư Úy suốt một chặng đường đến đây.

Thị vệ nhìn thấy công công bên cạnh Hoàng thượng - Văn Chẩn công công – liền lập tức tránh sang một bên cho Tần Tư Úy đi vào.

Tần Tư Úy nhảy vọt vào phòng trong, nhìn theo phương hướng hắc khí đang

oán giận bủa vây tiến đến. Chạy suốt một đường cuối cùng hắn chạy đến

một tiểu kho dày đặc hắc khí, nhất định chính là nơi này. Hắn một cước

đem cửa kho đá văng, đập vào mắt hắn quả nhiên là một vùng hắc khí mù

mịt bao phủ trong phòng kho.

Vi Đan Cơ cùng Tào Mẫn đều có mặt tại đây, không nghĩ đến ngay lúc mấu

chốt này lại đột nhiên xông tới một người. Cả bọn đều giật mình kinh

hãi.

Vi Đan Cơ nhanh chóng hoàn hồn, nổi giận quát mắng, “Ngươi là ai? Sao

dám tự tiện xông vào tẩm cung của bản cung? Chán sống rồi sao?”

Tần Tư Úy không nhìn nàng mà nhìn đến cái bàn làm tế lễ phía sau lưng

Tào Mẫn. Trước tế bàn có một chậu than đang cháy, dường như đang đốt gì

đó. Lập tức hắc vọt đến tế bàn đá văng chậu than, nhanh chân giẫm giẫm

lên trên đồ vật đang cháy. Đây chính là bộ đồ lót thân dùng hằng ngày mà Tô Tuyền mấy hôm trước tìm mãi không thấy. Bất quá, đã bị cháy sém hoàn toàn không còn một mảnh toàn vẹn.

“Không kịp nữa rồi!” Tào Mẫn thản nhiên nói, “Chú thuật đã hoàn tất.”

“Cái gì?” Tần Tư Úy phẫn nộ nhìn bà.

“Chú thuật đã hoàn rồi sao? Ha ha ha ha...” Vi Đan Cơ điên cuồng cười,

“Tô Tuyền, ngươi đã vô pháp làm Hoàng thượng mê muội nữa rồi, ngươi mãi

mãi sẽ không được ngồi vào vị trí Hoàng hậu đó nữa. Nếu ta đã không đoạt được thì ai cũng đừng nghĩ sẽ ngồi được.”

Tần Tư Úy không ngừng thất vọng. Nếu ngay lúc hắn phát hiện Tô Tuyền gặp nạn, chạy nhanh đến vương đô mà không phải mất một khoảng thời gian đấu tranh tư tưởng, thì tất cả có thể còn kịp, sẽ không rơi vào tình trạng

không thể cứu vãn như lúc này.

Lẽ nào không còn cách nào khác? Không, cho dù có phải trả giá, hắn cũng sẽ xoay chuyển càn khôn làm Tô Tuyền hồi sinh!

Nghĩ vậy, Tần Tư Úy vội vàng chạy về tẩm cung của Tô Tuyền. Hắn vừa về

đến đã thấy Tiểu Ý đứng ngay trước cửa ôm mặt khóc nức nở, không nói nổi nên lời. Hắn biết đã không thể vãn hồi.

Thẫm Mi ở nơi được an bày chăm sóc An nhi cũng không hề biết chuyện. Mà

tin tức Tô Tuyền mất cũng chưa được tru