
Sắc mặt Diệp đột nhiên sầm xuống, nhưng rất nhanh sau đó đã rở lại bình thường, thế nhưng trong khoảnh
khắc ngắn ngủi ta vẫn nhìn ra được nỗi đau khổ, nghi hoặc mà nhẫn nhịn
trong đôi mắt hắn.
“Nửa đêm nửa hôm ngươi chạy tới đây thổi khúc nhạc vớ vẩn đó làm gì? Hay là, ngươi cùng ta đến phố Tây Trường An chơi đi!” Ta nhẹ chớp đôi mắt, kéo tay Diệp bước đi.
“Khúc nhạc
“Trường tương tư” là khúc hát mà mẫu thân ta thích nhất. Không hiểu sao, lúc nãy ta thấy nó rất hay, nên không để tâm đến trời đã muộn mà tấu
lên bài này.” Diệp bình thản đáp, giọng điệu chậm rãi. Vừa nhắc đến mẫu
thân Diệp, trái tim ta đột nhiên đau nhói, hình như cũng không còn cảm
giác oán trách Diệp vì ngôi vị Thái tử mà hại Diệu buồn lòng, khổ sở
nữa.
“Hãy nói những chuyện vui vẻ hơn đi, ta vẫn còn chưa chúc mừng ngài đã lên làm Thái tử.”
“Thật sao? Ta tưởng nàng còn định lên tiếng bênh vực cho hắn.” Diệp lạnh lùng nói. Nhưng lời Diệp vừa dứt ta đột ngột lặng người, ngậm miệng, không
nói thêm gì. Hai huynh đệ họ có phải kiếp trước đã nợ nhau? Tại sao
người này vừa nhắc đến người kia là miệng lại tràn đầy căm phẫn?
“hãy tránh xa hắn một chút, Diệu tuyệt đối không hề đơn giản như nàng vẫn nghĩ đâu!”
Dưới chân ta vang lên tiếng động nhẹ, chắc là do ta vừa dẫm lên cành cây hay thứ gì đó đại loại vậy. câu nói đột ngột của Diệp khiến ta vô cùng ngạc nhiên, vốn định phản bác nhưng lúc này ta không muốn cãi nhau với hắn.
Ánh trăng tinh khiết, trắng trong như ngọc, khiến người ta mê mẩn lạ
thường!
“Rốt cuộc là đệ không đơn giản hay là ta không đơn giản, Thái tử Điện hạ? Đệ không phải rất tốt hay sao, vừa mới hồi cung đã
được vào Đông cung, thực không biết lần mất tích này là do ý trời hay ý
người nữa?” Phía xa xa truyền lại một tiếng nói lảnh lót như ngọc thách, phá tan màn đêm yên tĩnh, khiến ta giật nảy mình.
Ta vội vã
quay đầu, thì thấy Diệu đang khoanh tay trước ngực, tựa người vào một
thân cây, gió nhẹ thổi qua, bộ y phục trên người chàng nhẹ bay phiêu
dật. Khi đưa mắt nhìn ta, chàng mỉm cười đầy tình ý, còn lúc chuyển sang nhìn Diệp ánh mắt ấy lai tràn ngập nét căm hờn.
“Diệu!” Ta hân
hoan cất tiếng gọi nhưng ánh mắt chàng nhìn ta có phần lúng túng, ánh
mắt nửa thân tình nửa hững hờ sau đó nhanh chóng rời đi chỗ khác. Bất
chợt, niềm hoan hỉ tràn ngập trái tim ta tan thành tro bụi, cảm giác lạc lõng vô bờ nhấn chìm con tim. Thì ra, kể từ khi phụ thân ta ‘mời’ chàng rời đi, chỉ có mình ta là nhung nhớ, chàng đã chẳng còn muốn để tâm đến ta nữa rồi.
“Hồ li!” Giọng ta đã có phần run rẩy. Thà chàng cứ
tiếp tục chế giễu, trêu tức, chọc giận ta, còn hơn là chàng phớt lờ ta
như vậy.
“Thực lòng xin lỗi, ta vừa không muốn nghe tiếng tiêu,
cũng không muốn thưởng nguyệt. Chỉ có điều tình cờ là Tần vương phủ của
ta lại ở gần khu rừng ngớ ngẩn này. Ta ra đây đi dạo cho thư thái không
ngờ đã làm mất nhã hứng của hai vị. Hơn nữa thật trùng hợp là ta lại
nghe được Thái tử Điện hạ đang chỉ trích mình.” Mấy câu nói của Diệu vô
cùng sắc lạnh, khiến trái tim ta nhói đau như bị kim chích. Diệu thế này thực khiến ta cảm thấy lạ lẫm.
“Chàng đừng hiểu lầm, chúng ta
chỉ là…” Ta lên tiếng định giải thích, nhưng còn chưa nói hết câu, ta đã phải im bặt vì ánh mắt sắc như dao của chàng. Ánh mắt chàng hiện rõ sự
chán ghét. Dường như mỗi từ ta nói ra đều khiến chàng bực bội. Cổ họng
ta nghẹn đặc, đắng ngắt chẳng thể nói thêm gì.
“Chúng ta? À đúng rồi, ta quên mất là vẫn còn có nàng, thiên kim tiểu thư phủ Thừa Tướng. Ta rất cảm tạ tấu thư mà phụ thân nàng đã đưa lên, cũng cảm ơn ‘chân
tướng’ mà nàng đã nói ra. Bây giờ nhờ ơn lớn của hai cha con nàng, ta
cuối cùng đã có thể thảnh thơi nhàn rỗi một cách quang minh chính đại,
không cần phải ngày ngày lên buổi triều sớm nữa.”
Chân tướng gì chứ? Tấu thư nào cơ? Diệu đang nói gì vậy? ánh mắt chàng nhìn ta sao lại lạnh lùng như thế? Lạnh đến mức đáng sợ.
“Ngay lúc đó ta đã định đi tìm chàng, thế nhưng phụ thân không cho ta bước
chân ra khỏi phủ nửa bước.” Sắc mặt Diệu lúc này rất đáng sợ, ta bất
giác cảm thấy sợ hãi, thấp giọng rồi dần im bặt.
“Không cần nói
nữa, nhìn thêm nàng lần nào ta lại thấy khó chịu thêm lần đấy. Hoặc có
lẽ ta chính là một người nham hiểm, giảo hoạt, hại người vô số, cho nên
không thể ở bên cạnh những chính nhân quân tử, trung với nước hiếu với
dân như các vị. Vậy nên, Ngọc tiểu thư, xin nàng đừng có đưa ra bộ mặt
uất ức, đáng thương đó nữa, ta cảm thấy rất buồn nôn!” Chàng mỉm cười
đầy chế giễu.
Trái tim ta dường như tan vỡ thành nhiều mảnh! Có
cảm giác nỗi đau đó như cây chùy đầy gai nhọn chà lên da thịt mỏng manh, đau đớn chẳng khác gì bị lăng trì xử tử. Những ngày gần đây, ta mỗi
ngày đều nghĩ cách trốn ra ngoài, chỉ muốn gặp chàng dù chỉ một lần. Ta
luôn tự hỏi liệu chàng có nhớ mình không, trong tâm trí ta lúc nào cũng
ngập tràn nụ cười hồ li giảo hoạt của chàng. Thế nhưng nghĩ nhiều như
vậy cũng chẳng bao giờ ngờ được, lúc gặp lại nhau, chàng đã căm ghét ta
đến thế. Ánh mắt chàng nhìn ta đầy khinh bỉ, rõ ràng đến mức chẳng chút
che đậy.