
thế càng ngày càng yếu đi. Lúc này nhìn xem ngay đến một lão công công cũng không thèm nể mặt,
chẳng coi chàng ra gì hết.
“Từ công công, ngài theo hầu Phụ
hoàng thời gian dài như vậy, khắp thiên hạ này chắc chẳng còn ai có thể
hiểu con người của Phụ hoàng hơn ngài nữa, không biết ngài có biết tại
sao đột nhiên Phụ hoàng lại muốn gặp Phiến Nhi không?” Giọng Diệu rất
khiêm nhường, Từ công công nghe xong liền nhếch miệng mỉm cười, xem ra
ông ta rất thích nghe mấy câu nói kiểu này. Từ công công nhìn ta đầy thú vị, lúc này không còn nét kiêu ngạo như trước nữa.
“Tâm ý của
Hoàng thượng, phận làm nô tài như lão nô làm sao có thể đoán biết được
chứ? Ngọc cô nương đến diện thánh là sẽ biết ngay thôi.” Giọng nói ẽo
ợt, the thé của ông ta vang lên khiến ta khó chịu cực kỳ. Mấy tên thái
giám này đều là tiểu nhân bỉ ổi, mắt chó nhìn người thấp kém. Diệu tuy
rằng bên ngoài trông lười nhác bất cần, lãng tử vô tài, nhưng ta biết
chàng kiêu ngạo hơn bất cứ người nào. Từ nhỏ đến lớn, cho dù chịu bao
nhiêu uất ức, chàng cũng không bao giờ nhận sai, không chịu cúi đầu, chỉ dùng thái độ bất cần, thách thức mà công kích lại những người đã gây
đau khổ cho bản thân. Vậy mà lúc này, chàng lại chịu cúi đầu trước một
viên thái giám bỉ ổi, điều này e rằng con đau khổ hơn là đâm chàng một
nhát đao chí mạng. Thế nhưng ngay vào lúc này, cho dù chàng đã chịu lép
vế, đối phương vẫn cứ chẳng nể mặt chút nào.
“Từ công công…” Ta
thực sự tức giận vô cùng, vừa định lên tiếng cãi lại, bàn tay lại nhói
đau, Diệu nắm tay ta càng chặt hơn trước.
“Từ công công nói rất
đúng, chỉ là từ nhỏ Phiến Nhi ở trong khuê phòng, không hiểu mấy lễ tiết trong cung, ta thực sự lo lắng nàng sẽ vô tình khiến Phụ hoàng tức
giận, có điều may mà có Từ công công ở đây. Công công nắm mọi chuyện
trong cung rõ như lòng bàn tay, vẫn mong công công đưa lời nhắc nhở.”
Diệu lại tiếp tục nói thêm.
Trong lòng ta cảm thấy vô cùng phẫn nộ, không quen với dáng vẻ cúi đầu hạ giọng của chàng như vậy chút nào.
“Từ công công, nghe nói ngàu tinh thông cờ đạo, chỗ ta có một bộ cờ bằng
bạch ngọc, là cống phẩm quý giá do sứ thần nước chư hầu cống nạp, hi
vọng hôm nào đó có thể thỉnh giáo ngài vài ván.” Diệu vừa nói xong, sắc
mặt Từ công công đã đỡ kiêu căng hơn trước vài phần.
“Luận về
cầm kì thi hoạ, khắp thành Trường An ai có thể sánh được với Điện hạ
ngài chứ? Điện hạ thường hay phong hoa tuyết nguyệt, lão nô nào dám sánh với ngài?” Từ công công hôm nay đã được đắc thế rồi nhưng vẫn không
quên đưa lời nhục mạ Diệu thêm lần nữa.
“Tâm trạng của Hoàng
thượng hôm nay không tệ, lão nô cũng chưa thấy tức giận điều gì.” Từ
công công nói một hồi, lúc này mới vô tình nới một câu, còn Diệu coi như cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Đa tạ công công!” Chàng mỉm cười đáp
lại, nhưng nụ cười đó thực sự chẳng vui vẻ chút nào. Còn bản thân ta lúc này đã tức giận đến nóng rực toàn thân, trong lòng không ngừng mắng tên thái giám chết tiệt kia mấy chục lần.
“Ta ra bên ngoài đợi Ngọc cô nương.” Thái giám già họ Từ hất cằm bước ra ngoài. Ông ta vừa đi mất, ta đã nhổ một bãi nước miếng.
“Đồ ham ăn, dáng vẻ nàng tức giận trông rất là xấu xí!” Diệu nhẹ chớp mắt lên nói, nhưng ta nhanh chóng trợn mắt lườm lại.
“Có điều, ta thực sự rất thích dáng vẻ muốn mắng mà không dám mắng, âm thầm nguyền rủa người khác trong lòng của nàng. Nàng không biết nét mặt của
nàng khi nãy trông thú vị đến mức nào đâu!” Chàng ghé sát vào sau ta,
giọng nói truyền đến mang theo cảm giác ám muội kì lạ.
“Cái gì
mà không dám mắng, nếu không phải chàng ngăn lại, ta sớm đã đán đấm tên
thái giám chết tiệt đó một trận rồi. Ta nguyền rủa lão ta sinh con trai
không có mông.”
“Thái giám thì làm sao sinh con trai được, đồ ngốc!”
Đột nhiên Diệu nghiêm mặt, đưa lời dặn dò: “Nghe đây, lát nữa diện kiến Phụ hoàng, dù thế nào, nàng tuyệt đối không được cãi lại.”
“Có cho
ta mười lá gan, ta cũng chẳng dám cãi lại Hoàng đế.” Ta lẩm bẩm. “Ta
cũng chỉ dám thì thầm chửi mấy tên thái giám chết tiệt thôi.” Diệu lặng
người trong giây lát rồi bật cười lớn tiếng.
“Ha ha, ta suýt nữa quên mất, đồ ham ăn của ta còn tham tài, tham của hơn mấy tên thái giám khốn kiếp kia nhiều… ngoài ra còn… sợ… sợ… chết… á… hung hãn!” Mỗi khi
chàng nói thêm một từ, ta lại véo chàng một cái, Diệu chỉ còn biết hít
một hơi thở sâu, tuy vậy ngoài miệng vẫn cứ cố nói hết mới thôi. Ta trợn mắt lườm chàng, chẳng khác nào một con thú nhỏ hung tàn.
“Xem
ra mấy đứa Hoa Hoa, Thảo Thảo nói không sai, nàng đúng là một cô nương
chuyên ăn hiếp kẻ hiền lành, cúi đầu lấy lòng ác bá, mỗi khi gặp phải
đối tượg nào không dám đắc tội thì trong lòng lại âm thầm nguyền rủa,
chửi bới mười tám đời tổ tiên nhà người ta. Hơn nữa, mỗi lần gặp được
những người lương thiện như ta thì lại động tay động chân, ăn hiếp không thương tiếc.” Diệu nhìn ta, mím môi, như một đứa trẻ chịu uất ức nhiều
ngày, sau đó vén tay áo cho ta nhìn những chỗ bị ta véo lúc này đã đỏ
rực cả lên. Dáng vẻ đó quả thật giống như chàng đã bị ta ăn hiếp một
cách thê thảm, thậm tệ vậy.