Disneyland 1972 Love the old s
Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327891

Bình chọn: 10.00/10/789 lượt.

độc, lạnh nhạt và buồn bã.

“Cảm ơn ngài!”

“Nàng không cần phải nói lời cảm ơn, có lẽ sau này nàng sẽ hối hận vì quyết

định ngày hôm nay của mình đấy. Lúc đó có khi nàng lại chuyển sang căm

hận ta chưa biết chừng. Bước ra khỏi thành Trường An đồng nghĩa với việc phản bội lại Nam Cung Diệu, Ngọc Phiến Nhi, nàng hãy tự lo cho bản thân mình. Chúng ta sau này sẽ còn gặp lại.” Nói rồi, ngài dần biến amats

trong bóng đêm đen. Người đàn ông này quả thực đáng sợ như một cô hồn dã quỷ.

Ta chẳng còn thời gian nghĩ về ngài ấy thêm nữa, lập tức kéo bọn Hoa Hoa, Quả Quả đi vào bên trong miệng giếng.

Khi chúng ta đi ra khỏi mật đạo, trời đã gần sáng. Thì ra mật đạo này hướng ra khu rừng phía Bắc Trường An. Hai bên đều là cây cỏ rậm rạp, ở giữa

có một con đường nhỏ uốn lượn, đính đầy bùn đất và cỏ dại, cứ như có

người vừa đi qua, lại giống như bị ngựa đạp lên vậy. Sương đọng trên cây cỏ hai bên đường không ngừng nhỏ xuống mặt đất.

Ta và bọn Hoa

Hoa leo lên xe ngựa, thế nhưng chẳng ai biết điều khiển xe ngựa thế nào, rốt cuộc chỉ biết kéo cương không ngừng thét lớn. Con ngựa này không

biết nghe có hiểu không, liền kéo chúng ta tiến nhanh về phía trước. Ta

vén rèm, nhìn cây cối hoa cỏ hai bên đường dần biến thành một màu xanh

mơ hồ, chẳng nhìn rõ được gì mà cảm thấy cực đau đớn.

***

Chúng ta đi liên tục không dừng lại chút nào, cũng chẳng biết đã bao ngày

trôi qua, đi được bao nhiêu dặm đường. Thế nhưng cảnh sắc hai bên đường

càng lúc càng hoang vu, cát bay ngợp trời, chẳng thấy một bóng người qua lại. Lẽ nào đây chính là Hồi Cốt mà mọi người vẫn thường nói tới? Ta

vén rèm xe lên, đưa mắt nhìn về phía xa, hiếu kỳ bọn Hoa Hoa, Quả Quả

cũng nhô đầu ra ngó.

“Oa! Lão đại, đây là nơi quỷ quái gì mà sao nhiều cát thế?” Quả Quả há hốc miệng, ngô nghê cấy tiếng hỏi.

“Đúng thế, tại sao chẳng thấy một ai cả, thật là kì quái, lão đại, có phải tỷ đi sai đường rồi không?” Thảo Thảo quay sang nhìn ta hỏi.

“Đồ

ngốc, đánh trận thì mọi người đương nhiên phải bỏ chạy hết chứ, ta nói

cho đệ biết, nơi này trước kia còn nhộn nhịp hơn cả Trường An đó.” Ta

liền đưa tay gõ lên đầu của Thảo Thảo, bản thân lúc này có phần chán

nản, nơi đây nhiều cát như vậy, nhìn thế nào cũng chẳng giống chỗ dành

cho con người ở. Lẽ nào ta thực sự đã đi nhầm đường? Thôi chết, nếu vậy ở nơi quỷ quái thế này ta biết tìm ai mà hỏi đường đây?

“Không

phải chứ, lão đại, tỷ nói chỗ này từng nhộn nhịp hơn cả Trường An sao?

Đệ thấy chỗ này ngoài cát ra vẫn chỉ là cát, chẳng có lấy một căn nhà

nào, tỷ chắc chắn đây là đường tới Hồi Cốt ư?” Qua Qua cũng thốt lên.

“Đánh nhau một trận, nhà cửa đổ nát cả rồi. Ở nơi này nhà của họ đều được làm từ cát, đổ xuống là sẽ lại biến thành cát thôi. Tất cả im miệng cho ta, nói nhiều thế thực khiến ta nhức hết cả đầu!” Ta chán nản lên tiếng.

Ta bước ra khỏi xe ngựa, vừa đặt chân xuống cát tức thì hai chân bị lún

sâu vào trong. Dưới ánh mắng mặt trời gay gắt, cát trở nên bóng rát. Ta

nheo mắt ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt là mặt trời, bãi cát và những cơn gió vàng sậm.

Kì lạ, tại sao gió ở đây lại có màu thế nhỉ? Ta

mím môi, cau chặt đôi mày, nhìn về cơn gió đằng xa. Đó là một cơn gió

mang màu vàng sậm, trông như một con rồng cát bay lượn giữa không trung. Gió tại Hồi Cốt không ngờ lại khác hoàn toàn so với Trường An, nó mang

màu vàng đáng sợ, và rồi quét thẳng về phía chúng ta. Ngựa của chúng ta

đột nhiên hí lên dữ dội, cực kỳ kinh hãi khiến ta lo ngựa phát điên sẽ

kéo xe chạy tiếp, nghĩ vậy ta chẳng còn tâm trạng nhìn cơn gió kì quái

đó nữa, quay người định lên xe. Thế nhưng mấy con ngựa liền nằm rạp

xuống cát, ánh mắt cực kỳ hoang mang, như thế sợ quá mà ngây dại đi vậy.

Chỉ trong khoảnh khắc, cơn gió cát cuộn tới, mọi thứ xung quanh đều nhuộm

màu vàng sậm, cơn gió mạnh tạt thẳng đóng cát vào mặt và người ta. Chẳng bao lâu, trên người ta đầy những vết thương nhỏ do cát cứa lên, nóng

bỏng, đau rát. Vào lúc ta còn chưa kịp ý thức có chuyện gì xảy ra, đột

nhiên một cơn gió mạnh khác lao tới như muốn cuốn ta lên thẳng bầu trời. Ta nhìn cơn gió lớn đến mức có thể che khuất cả bầu trời. Lúc này ta

mới nhận ra đó không còn là gió… mà là cát vàng cuộn lên, tại thành một

cột gió cát chọc lên tận trời cao.

“Tất cả trốn vào trong xe,

không được ra ngoài, nằm xuống!” Giọng ta tan trong cát vàng. Bốn bề giờ mù mịt, ánh mặt trời dần tan biến mất. Trong tối tăm, ta chỉ còn biết

ôm chặt lấy một thân cây khô để không bị gió cuốn đi. Nhưng cơn gió mạnh đó không ngừng xô kéo, cát trong không khí gần như khiến ta tắt thở.

Vào khoảnh khắc sắp ngất đi, ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất là không được

buông tay, nhất định không được. Ta ôm chặt vòng tay hơn, để mặc cơn bão cát vây lấy mình, gió điên cuồng cuốn giằng xé bản thân…



“Ta có thể bỏ mặc mọi khinh miệt trên thế gian này, nhưng mãi mãi chẳng thể nào làm hại đến nàng. Ta có thể coi thường mọi thứ tình cảm trong cuộc

đời, nhưng mãi mãi không thể không yêu nàng. Ta yêu nàng!”

“Cô nương hung dữ như nàng, ngoại trừ ra ra còn ai dám lấy nàng chứ?”

“Đừn