
ói phụ thân hắn và phụ thân ta vốn là chỗ quen biết. Nhưng trong số bạn bè của phụ thân có người kì lạ vậy sao?
“Đợi đã!” Hắn gọi ta đứng lại. “Mau đưa tay ra đây!”
Ta theo phản xạ đưa tay ra. Hắn mỉm cười dịu dàng rồi đặt thứ gì đó lành
lạnh vào lòng bàn tay ta. Ta cúi đầu nhìn xuống, thì ra là một miếng kim bài có hình gần giống với chiếc khiên. Kim bài không lớn, trên đó còn
khắc nhiều hoa văn tinh xảo. Không kịp nghĩ ngợi ta liền theo thói quen
đưa lên miệng cắn thử. Oa… là vàng thật! Bởi vì đang cầm trên tay thứ đồ có thể đổi lấy thịt kho tàu ăn liền một tháng nên trong lòng ta đương
nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ. Mãi cho đến lúc ta ngẩng đầu lên, hầy,
tên khốn đó không biết từ lúc nào đi khuất khỏi hành lang rồi nhảy lên
mái nhà.
“Tháng sau nàng tròn mười sáu, món này ta tặng nàng, coi như quà mừng sinh nhật sớm.”
Hắn đứng trên cao nhìn xuống, trong giọng nói và nụ cười có chút biếng
nhác, nhưng đặc biệt bình thản. Ánh mặt trời chiếu lên mái tóc hắn, phát ra thứ ánh sáng dịu dàng, mỏng manh. Ta trợn mắt nhìn hắn, chỉ thấy hoa mắt chóng mặt, rồi bóng hắn vụt qua, biến mất nhanh như chớp mắt.
Oa… Đúng là lợi hại! Đây chính là thứ khinh công mà các bậc tiền bối trong
nghề vốn đặc biệt tự hào? Thân nhẹ như chim én, bay trên mái nhà như đi
bộ trên đường, ăn cắp ăn trộm dễ như trở bàn tay, ta liền giơ cao chiếc
lệnh bài tên tiểu tử kia đưa cho, gõ vài tiếng, trong lòng không ngừng
tự hỏi không biết hắn trộm được thứ này ở đâu?
Sau đó, ta giấu
lệnh bài vào người, không quên đi tiếp về phía hậu viện. Nơi này là chỗ ở của tam biểu tẩu. Nghe nói trước kia tẩu ấy chính là ca nữ nổi tiếng
nhất nhì của Thiên Hương các tại thành Trường An, sau đó được biểu ca
Thủy Sinh thương yêu mà nạp về làm tiểu thiếp. Vốn dĩ theo quy định, với thân phận của mình, tẩu ấy không có tư cách được ghi tên vào tộc phả
nhà họ Đồ. Thế nhưng biểu ca Thủy Sinh mãi vẫn chưa có một mụn con, tới
khi tẩu ấy về nhà, nhờ tẩu ấy mà sinh được một đứa con trai, năm nay lại có mang đứa thứ ba rồi. Việc này khiến người trên kẻ dưới trong phủ họ
Đồ vui mừng khôn xiết, lập tức thêm cái tên Đồ Đào Thị vào tộc phả.
“Phiến Nhi à, mau lại đây, tẩu tẩu xem nào! Ây da, muội đã lớn thế này rồi
sao, thực sự xinh đẹp quá đi! Phụ thân muội muốn ta dạy muội đôi chút về nữ công gia chánh, để muội thể hiện trong bữa tiệc sinh nhật tới đây.
Ta thì cho rằng việc này hoàn toàn thừa thãi, ai mà không biết Phiến Nhi của chúng ta có tài nghệ thêu thùa bậc nhất, không ai sánh bằng chứ!
Người lại còn muốn biểu ca Thủy Sinh của muội giúp muội bồi dưỡng thêm
khí chất. Một người đàn ông thô ráp như biểu ca của muội thì hiểu gì về
khí chất? Ta còn nhớ vào lần sinh nhật thứ mười bốn của muội, mọi cử
chỉ, hành động của muội đã khiến công tử các nhà quý tốc lặng người đi
vì mê mẩn.” Đào A Nương một tay chống eo một tay nhẹ nhàng tung khăn,
vừa cười vừa nói. Cho dù bụng lúc này đã to lắm rồi, nhưng tẩu ấy cứ lắc lư thân người liên hồi, bộ dạng chẳng khác nào quả lắc trong chiếc đồng hồ phương tây.
“Muội thấy ta nói có đúng không, xâu kim làm sao có thể làm nhanh đến vậy.” Vào lúc tẩu ấy không ngừng lắc lư chiếc eo
bánh mỳ, thì ta đã ngồi xuống xem kĩ một lượt những chiếc kim to nhỏ,
lớn bé trên mặt bàn. Tẩu nhìn ta bằng ánh mắt tán thưởng, mỉm cười hớn
hở đến mức những đường chân chim ở đuôi mắt giật hết cả lên vô cùng sinh động.
“Ta còn có thể dùng kim phá khóa, thì việc xâu kim luồn
chỉ thế này chỉ là một thứ kĩ thuật cơ bản thôi.” Ta lầm bầm một mình,
thứ kĩ thuật đơn giản này đương nhiên chẳng thế làm khó ta được.
“Vậy muội hãy thêu đôi chim uyên ương này đi. Thừa tướng đại nhân nói muốn
đem bức tranh thêu này làm quà dâng lên Thánh thượng.”
Không
phải chứ, ta chỉ biết ăn trộm thôi, chứ làm gì biết thêu chim uyên ương? Đợi đến khi dâng đám chỉ nhằng nhịt do ta thêu đến trước mặt lão Hoàng
đế, không biết ngài ấy có còn muốn nhận nữa hay không.
Cuối
cùng, khi ta hoàn thành xong bức thêu đôi chim uyên ương như giun như
dế, đưa đến cho Đào A Nương, tẩu ấy mắt đã nhòe lệ. Tẩu cầm tác phẩm của ta lên, vừa đưa tay lau nước mắt nước mũi, vừa nấc nghẹn, nhìn ta bằng
ánh mắt oán thán, cứ như thể ta là một khách làng chơi không mang đủ
tiền tới Thiên Hương các nhưng vẫn không ngừng ghẹo gái vậy. Ta khẽ ho
một tiếng, trong lòng cảm thấy hổ thẹn vô cùng.
“Tất cả là do
tên tiểu tặc đáng chém ngàn đao đó, đã hại Phiến Nhi nhà ta thành ra như bây giờ. Ta còn tưởng Thừa tướng đại nhân nói sau khi tỉnh lại, muội
biến thành một người thô lỗ chỉ là lời nói đùa. Bây giờ ta mới biết sự
tình thậm chí còn nghiêm trọng hơn những gì ta đã tưởng tượng. Muội nhìn đi, đôi chim uyên ương này trông còn xấu hơn cả vịt bầu. Phiến Nhi muội đừng buồn, ta biết muội là do bị tên tiểu tặc kia hãm hại, thật không
ngờ ả ta chết rồi mà vẫn có thể hại người sống được. Muội đừng sơ, bây
giờ ta sẽ mời pháp sư cao tay đến làm lễ đày ả ta xuống mười tám tầng
địa ngục, để ả ta mãi mãi không thể siêu sinh.” Tẩu tẩu không ngừng thốt ra những lời nguyền rủa ác độc, khi