
ợc…” Phán quan nhanh chóng đưa lời ngăn lại. Ta cũng mở to
mắt, lẽ nào đột nhiên Phán quan lại có lòng tốt, thậm chí còn nhận ra ta thực sự là một người lòng dạ hiền lành, nên ở hiền phải gặp lành?
“Đại vương, ả ta là một ni cô.” Phán quan giọng đanh thép thốt ra câu này,
thái độ cùng cực bi phẫn. Diêm Vương nghe vậy liền nhìn ta bằng ánh mắt
ngán ngẩm rồi thở dài thườn thượt.
“Ngươi nói ả ta là một ni cô? Ả ta sát sinh vô số, rất thích ăn thịt, sao có thể là một ni cô? Phán
quan, thân là ni cô thì không thể biến thành súc sinh được sao?” Ừm, ta
chợt nhớ ra ta đúng là một ni cô bởi trước khi chết, ta đã gia nhập Phật môn.
“Chiếu theo quy tắc thì không thể, nếu ngay cả ni cô cũng
bị biến thành súc sinh, vậy chúng ta sẽ bị mất uy tín, sau này chẳng ai
xuất gia, chẳng còn thiện nam tín nữ nào nữa, chúng ta sẽ dần mất đi
bổng lộc. Hương khói mà hết thì bẩm Đại vương, chúng ta sẽ phải hít gió
tây bắc mà sống mất… cho nên, Đại vương, xin ngài hãy suy nghĩ thật kĩ!”
Ồ, thì ra làm ni cô lại được lợi lộc như vậy sao? Ngọc Phiến Nhi ta sống
bao năm trên đời, lần đầu tiên cảm thấy cuộc sống không được ăn thịt,
không có việc gì làm ở trong chùa thực sự vô cùng tươi đẹp, ý nghĩa. Ta
ưỡn ngực, nhanh chóng đứng dậy đầy tự tin, ta là ni cô, ta sợ ai chứ?
“Việc này… Phán quan, chúng ta nên làm thế nào đây?”
“Diêm Vương, ngài hãy cho ta hoàn dương đi, tướng công vẫn đang đợi ta quay
về.” Ta liếc mắt nhìn Diêm Vương đang do dự không biết phải quyết định
ra sao. Hiện giờ, không biết tên Tinh Thích biến thái đã làm gì Diệu
rồi.
“Lại còn đòi hoàn dương? Tướng công nhà ngươi đã đốt ngươi
thành tro bụi, làm sao mà hoàn dương được? Lần này ngươi đã chết hoàn
toàn. Người đâu, mau đưa ả ta đến xếp hàng chờ đầu thai! Bản vương không muốn nhìn thấy nữ quỷ khiến ta đau đầu này thêm nữa.” Diêm Vương giơ
tay ra hiệu, đặc biệt dứt khoát, Phán quan nghe lệnh vội vã cho người
đưa ta đi ngay.
***
“Ngươi mới tới đúng không? Có muốn đầu thai luôn không? Đi mau, ra phía sau mà đợi, ta cũng đã đợi mấy năm rồi…”
“Muốn đầu thai đúng không? Vậy thì mau thác mộng cho người nhà bảo họ đốt
nhiều vàng mã để lo lót, nếu không thì cứ ngoan ngoãn mà đứng đây đợi
mấy trăm năm nữa đi.”
Có nhầm không thế? Đầu thai chuyển kiếp mà cũng phải bỏ tiền lo lót? Hồ li chết tiệt, ta vừa mới chết chàng đã đốt ta thành tro bụi rồi, cũng chẳng đốt cho ta ít vàng mã, hại ta bị đám
người này chê bai chế nhạo.
Rốt cuộc ta bị đám quỷ già quỷ trẻ
đẩy ra rõ xa. Sau đó nghe ngóng mới biết, đầu thai cũng phải xếp hàng,
thác mộng cần tiền, nhập hồn cũng cần có quan hệ, tóm lại vô cùng phức
tạp, hắc ám.
Vào lúc ta đang không ngừng ca cẩm trong lòng, đột
nhiên một người con gái thân hình mỏng manh tức thì thu hút sự chú ý của ta. Nàng mặc một bộ y phục bằng lụa trắng thanh khiết, trong tay cầm
một nhành mai, tựa bên cầu Nại Hà, lặng lẽ ngắm hoàng tuyền gợn sóng.
Hai bên suối là cây cối rậm rạp, hoa nở tươi thắm, nối tiếp giữa kiếp
trước và kiếp sau.
Nữ quỷ đó thật là xinh đẹp biết bao! Ta bất
giác đem lòng đố kị mà cũng ngưỡng mộ, trong lòng thầm nghĩ nếu được đầu thai kiếp sau thì mình nên tìm những thân xác có dáng vẻ như vậy mới
đáng. Đoán nàng cũng là một tiểu thư bị kẻ khác ăn hiếp, bất giác ta cảm thấy thương xót, bước lại gần bắt chuyện.
“Nàng chắc đã đứng xếp hàng đợi đầu thai lâu rồi đúng không?”
Nghe thấy tiếng hỏi, nàng quay lại nhìn ta, khuôn mặt nàng ấy trắng nhợt
nhưng vẫn lộ rõ vẻ đẹp động lòng người. Xinh đẹp như vậy mà lại đoản
mệnh, lẽ nào “hồng nhan bạc mệnh” sao?
“Ta đang ngắm trăng.” Nàng lặng lẽ đáp. Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng, nghe thật xúc động.
“Âm giới mà cũng có trăng sao?” Ta nhìn hoàng tuyền đỏ màu máu dưới chân,
lại ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám. Trăng chiếc gì chứ, ngay cả ánh sáng
còn chả thấy nữa là.
“Có, sau bao nhiêu năm, cuối cùng ta đã đợi được mặt trăng. Nàng chính là mặt trăng.” Nàng u sầu nhìn ta, ánh mắt
trong sáng và long lanh lạ thường. Ta chính là mặt trăng? Hừm, ta còn là mặt trời với ngôi sao nữa cơ! Hầy, xem ra người con gái này bề ngoài
xinh đẹp, nhưng nội tâm lại ngốc nghếch, chỉ có những người bề ngoài
không quá xinh đẹp như ta thì mới đa mưu túc trí, thông minh tuyệt đỉnh
mà thôi. Đáng tiếc là ông trời ghen tị với hồng nhan của ta, nên ta chỉ
còn biết ôm theo nỗi hận này mà chết thôi, quả nhiên, người tốt lại
chẳng được sống lâu.
“Mỗi ngày ta đều cầu nguyện với nguyệt thần, cuối cùng người đã đưa nàng tới nơi đây.”
‘Nàng… nàng… nàng nói mỗi ngày đều cầu nguyện với nguyện thần, bảo người đưa
ta tới đây sao? Đại tỷ, ta hình như không quen biết nàng mà.” Bản cô
nương không thù không oán với nàng ta, không ngờ ta lại bị trù ẻo cho
chết sớm, chỉ để đến đoàn viên cùng nàng ta ở chốn âm tào địa phủ này
sao? Thật sự là quá ác độc! Vị nguyệt thần đó cũng chẳng tốt đẹp gì, ta
đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới như vậy mà nỡ đưa ta xuống đây.
“Thế nhưng ta lại biết nàng, ta cảm nhận được khí chất Nguyệt linh châu trên người nàng. Bất luận tướng mạo của nàng thế nào, nàng