
thậm chí khiến ta càng mất mặt càng tốt, để vị Hoàng đế kia vừa gặp đã phát hoảng, sau đó nói với phụ thân
là không muốn để ta trở thành phi tử của ngài là được.” Tiểu Thúy nghe
vậy nhìn ta bằng ánh mắt khó xử, cứ cầm những lọn tóc của ta trong tay,
không biết phải làm thế nào mới phải.
“Thực sự người muốn chải
kiểu đầu xấu nhất sao?” Tiểu Thúy chu miệng lên đầy uất ức rồi bắt tay
vào việc. Ta nhìn qua gương thấy Tiểu Thúy làm gì đó với mái tóc mình
một hồi, cuối cùng quấn gọn thành một đống vừa cao vừa dày, chẳng khác
nào một bãi phân trâu. Quả nhiên là quá xấu.
“Phụt! Tuy rằng rất xấu xí, thế nhưng có cần thê thảm đến mức này không?” Ta nhìn vào
gương, cảm thấy thập phần đau khổ. Chiếc đầu phân trâu này thực khiến
người đối diện vừa nhìn vào đã muốn đánh cho chủ nhân nó một trận.
Tiểu Thúy nhún vai đầy khó xử. Ta cũng đành chấp nhận. Thôi thì hãy coi bản
thân như một bông hoa tươi tắn bị cắm giữa bãi phân trâu vậy. Nghĩ thế
ta cũng cảm thấy thoải mái hơn. Vừa định đẩy gương sang một bên, thì
chiếc gương bỗng lóe sáng lên!
Cùng lúc, ta bỗng có cảm giác đau đớn lạ thường. Chiếc gương trước mặt hình như đã biến mất, thay vào đó
là từng hình ảnh rõ ràng xuất hiện: máu tươi giăng đầy khắp chốn, xung
quanh toàn là xác chết, mấy đứa nhóc Hoa Hoa, Thảo Thảo, Qua Qua, Quả
Quả, đang nằm trong vũng máu, rồi ngọn lửa bốc lên cao ngùn ngụt, thiêu
rụi cả căn miếu.
Ta kinh hãi tột cùng! Bỗng bất ngờ chiếc gương
rơi xuống, vỡ thành vô số mảnh vụn, cảnh tượng trong gương tức thì biến
mất. Ta run rẩy ngả người ra sau, nắm chặt lấy thành ghế, lưng đã ướt
đẫm mồ hôi.
“Tiểu Thúy, em… lúc nãy em có nhìn thấy gì không?”
Ta cố gắng kìm nén cơn hoảng hốt, siết chặt tay ghế tử đằng mới giúp cơ
thể đang run rẩy của mình trấn tĩnh lại.
“Tiểu thư, người đừng
có dọa em, nhìn thấy cái gì chứ ạ? Có phải người lại bị ốm không, sao
toàn thân lại đổ nhiều mồ hôi vậy?” Tiểu Thúy căng thẳng tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vã chạy ra ngoài gọi đại phu.
Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, cảnh tượng ta nhìn thấy khi nãy là thế nào? Tại sao ta
lại có thể nhìn thấy những hình ảnh kinh khủng và kì lạ từ chiếc gương
kia chứ? Lẽ nào mấy đứa Hoa Hoa đã xảy ra chuyện? Ta mím chặt môi, hoảng hốt nhìn ra xung quanh. Chiếc gương vỡ dưới mặt đất hiện lên vô số hình ảnh đang hoảng loạn của ta. Lúc này ta hoàn toàn bất lực không biết
phải làm gì cho phải.
A! Thì ra là vậy. Còn nhớ khi ở dưới địa
phủ, bởi vì ham đồ lạ, ta đã tiện tay ăn trộm chiếc gương Âm Dương của
Phán quan. Thứ bảo bối đó sau khi bị chạm vào đã biến thành một luồng
ánh sáng rồi chui tọt vào cơ thể ta. Vì vậy mà có lẽ ta đã đem theo nó
hoàn hồn lên dương thế. Vậy phải chăng những hình ảnh ta nhìn thấy chính là lời cảnh báo mà gương Âm Dương muốn ta biết về tương lai?
Nghĩ thế, ta đứng bật dậy, đẩy chiếc ghế ra. Ta nhất định phải đến căn miếu
hoang, những cảnh tượng đó không phải là ảo giác, mà… mà là điềm báo.
(6)Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân (Ngoài trời có trời, ngoài người
có người). Câu này có nghĩa: Người giỏi còn có kẻ giỏi hơn. “Tiểu thư, người không thể rời khỏi đây.” Vào lúc ta định xông ra khỏi
phủ, thì bị mấy tên thị vệ thô lỗ chặn lại. Trong lòng đang rất lo lắng
cho an nguy tính mạng của bọn Hoa Hoa, Quả Quả, nên ta chẳng để tâm
nhiều, nhất quyết đòi xông ra ngoài cho bằng được, kết quả bị đám thị vệ đó một tay xách về phòng.
Ta thảm hại ngồi bệt dưới đất, trên
đầu là mái tóc ‘phân trâu’ nên trong lòng càng thêm sầu khổ. Tại sao
chuyện đó lại nhất định xảy ra vào ngày hôm nay chứ? Hiện giờ khắp phủ
Thừa tướng đều là bách quan cao quý, thị vệ lại canh chừng rất đông thậm chí còn nghiêm ngặt hơn rất nhiều lần mọi khi, e là một con ruồi cũng
khó lòng lọt vào trong được.
Đúng lúc lo lắng không biết phải
làm sao, thì ta nhác thấy một bóng người rất quen, quay đầu nhìn kĩ thì
ra Diệu đang mỉm cười hân hoan tiến về phía ta. Vừa thấy chàng, ta chẳng khác nào gặp được cứu tinh, hổn hển đưa lời cầu cứu.
“Đại tiểu
thư, hôm nay là sinh nhật nàng, nếu ta đưa nàng ra ngoài, đoán chắc phụ
thân nàng sẽ xử đẹp ta đấy!” Chàng giả bộ sợ hãi, định vung tay áo dứt
ra khỏi bàn tay ta, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng khẩn cấp thê thảm của
ta, chàng lộ vẻ bất lực nói: “Này, nàng đừng có khóc, trên đời này ta sợ nhất là nước mắt phụ nữ đấy, hơn nữa, nàng nhìn xem, bao nhiêu người
đang nhìn về phía chúng ta, việc này… Nếu bọn họ hiểu lầm giữa ta và
nàng có gì, họ sẽ nghi ngờ năng lực thẩm mỹ của ta, và rồi sẽ ảnh hưởng
đến hình tượng anh minh thần vũ của ta.”
Ta biết chàng đang chọc ghẹo mình, thế nhưng lúc này
ta làm gì còn tâm trạng mà đùa cợt. Do quá đỗi căng thẳng, ta vùi đầu vào
lòng chàng bật khóc thành tiếng. Nếu lỡ đám Hoa Hoa xảy ra chuyện, ta
chẳng thà không làm đại tiểu thư nữa. “Sợ nàng rồi đấy…” Diệu than dài
một tiếng rồi cúi xuống lau nước mắt giúp ta. “Muốn ta giúp cũng được,
nhưng nàng phải hôn ta một cái.
Nghe thấy thế, ta lập tức đẩy
chàng ra, tất cả nước mắt lúc này đều nghẹn lại. Chàng nhìn ta bằng ánh
m