
ều là đệ vậy?” Hoa Hoa vừa
dứt lời tổng kết liền bị ta đập mạnh lên đầu.
“Là tên khốn nào dạy các đệ nói như vậy hả?” Ta nhăn mặt tức giận truy vẫn.
“Diệu ca ca…” Hoa Hoa run rẩy lên tiếng trước độ oai phong thần vũ của ta.
Ánh mắt đã long lanh đẫm lệ, thằng bé còn nói thêm: “Diệu ca ca trước
nay chưa từng đánh bọn đệ, mỗi ngày đều chọc cho bọn đệ cười vui vẻ, cho bọn đệ ăn ngon, đồ chơi đẹp, lại còn cho bọn đệ chức quan để làm, hu
hu…” Bốn tên nhóc vừa nói vừa khóc òa thành tiếng, làm như thế ta toàn
ăn hiếp bọn chúng bấy lâu nay vậy. Trong lòng ta tức giận vô cùng. Nhớ
ngày trước, ta thà để bản thân chịu đói cũng bớt chút cơm cho bọn chúng
ăn, Nam Dung Diệu đáng chết! Vừa mới quen chúng có vài ngày đã mua chuộc được hết. Cho bọn chúng chức quan để làm? Rõ ràng chỉ là một Tiến Tấu
viện hữu danh vô thực, nếu không tại sao mấy tên tiểu ăn mày chưa đến
mười tuổi này lại có thể làm quan chứ?
“Nam Dung Diệu, tên hồ li đó dạy các đệ nói như vậy sao?” Ta giận dữ lên tiếng hỏi lại Hoa Hoa
đang khóc đến độ nước mắt nước mũi chan hòa. Nghe ta hỏi, Hoa Hoa lập
tức rụt cổ vào trong áo, nhìn như thể con rùa chui vào trong mai tự vệ
vậy.
“Diệu ca ca nói bốn đứa bọn đệ đều là nam nhi, phải học cách bảo vệ một nữ nhi như tỷ…” Thằng bé lại thút thít lên tiếng.
Trong giây lát ta lặng người, trước mắt đột nhiên hiện lên nụ cười tràn đầy
tà khí của Diệu, và rồi trái tim ta bỗng thấy ấm áp hẳn lên.
“Đệ nghe nói Diệu ca ca là con trai của Hoàng đế, Hoàng đế có phải là chức
quan to nhất, có nhiều tiền của nhất trong các vở kích không?” Thảo Thảo lấy mấy viên kẹo ta để bân gối, cho vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa
nói.
“Đúng thế!” Ta vỗ nhẹ lên đầu thằng bé. Người ta thường nói bước vào cửa cung sâu tựa biển. Cho dù ta trước kia làm ăn xin không
hiểu chuyện, nhưng hàng ngày xem kịch và hóng hớt chuyện của mọi người
nên cũng hiểu đại khái phần nào. Quần long đoạt ngọc, hậu cung tranh
sủng, giết người không thấy máu…những chuyện này đầy rẫy trong hoàng
cung nguy nga tráng lệ. Nói thực lòng, những chuyện đó có khi còn kinh
khủng hơn nhiều so với chuyện đám ăn mày, ăn cắp tranh giành địa bàn bên ngoài ấy chứ.
Đúng lúc ta đang suy ngẫm làm thế nào mới có thể
tránh xa việc tranh giành quyền lực, thì bên ngoài có tiếng chân người
bước vào, bẩm báo Phan công công ở cung Hàm Tú đến rồi.
Không
còn cách nào khác, ta đành phải bước ra đón tiếp. Theo lời mẫu thân dặn
dò, ta mang theo chút quà lễ gặp mặt mà trước đó bà đã chuẩn bị. Đó là
một hộp châu ngọc, vàng bạc, vừa mở hộp ra đã thấy lấp lánh đến chói
mắt. Trong lúc đó, phụ thân không nói gì, chỉ im lặng lấy ra một bức họa đã phủ một lớp bụi đặt ở góc sau giá đựng sách, nói là để ta mang theo
tặng cho nương nương. Nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của phụ thân, trong lòng
ta cảm thấy vô cùng kì lạ! Bức tranh cổ này là có ý gì chứ?
Đúng là đưa tiền và không đưa tiền hoàn toàn khác xa, Phan công công vừa
nhìn thấy chiếc hộp đựng đầy bảo bối tức thì mỉm cười vui sướng, thậm
chí còn tỏ ra hết sức khách khí và lịch sự với ta. Ông ấy chính là người được Tô nương nương yêu quý nhất. Suốt dọc đường đi Phan công công
không ngừng tiếc lộ cho ta biết những sở thích yêu ghét hàng ngày của Tô nương nương. Ở bên ngoài kiệu ông ấy liên tục đưa lời dặn dò, giáo
huấn. Còn ta ngồi trong kiệu cứ ngáp ngắn ngáp dài, mãi cho tới khi kiệu dừng lại trước cửa cung, ông ấy mới vén rèm, làm dáng điệu mời ta ra
ngoài.
Thì ra, kiệu từ bên ngoài không thể khiêng vào trong cung được. Thế nên Phan công công nhanh chóng dắt ta vào.
***
Quang cảnh hoàng cung đại nội vô cùng lộng lẫy, ta đã được nghe nhắc đến từ
trước. Nhớ năm xưa, ta thậm chí đã từng cùng các tiền bồi lẻn vào trong
này để chôm ít đồ. Tuy rằng chẳng ăn trộm được gì, lại còn bị lạc trong
những con đường loằng ngoằng chẳng khác gì mê cung. Thế nhưng, dẫu vậy,
chúng ta vẫn được các đám ăn mày khác hết sức ngưỡng mộ, kính trọng. Lần này quay lại chiến địa xưa, ta đi nhanh như bay, chỉ tiếc không thể nhớ hết địa hình.
“Ngọc tiểu thư, đây chắc là lần đầu người nhập cung?” Phan công công thận trọng lên tiếng hỏi.
“Đúng thế.”
“Tại sao ta thấy Ngọc tiểu thư có khẻ khá quen hoàng cung vậy nhỉ.” Ông lại đưa lời dò hỏi.
“Hả?” Có lộ liễu đến vậy không? Xem ra ta vẫn nên kín đáo đôi chút thì tốt
hơn. Nghĩ vậy ta liền bước chậm lại, đi theo phía sau Phan công công.
Suốt cả con đường, ta không dám đi lại nghênh ngang như trước, chỉ âm
thầm ghi nhớ thật kỹ mọi lối đi, cũng như đặc điểm, cảnh vật nổi bật hai bên đường. Đây chính là thói quen nhiều năm tích lũy của những người
làm trộm như ta, luôn phải nhớ thật kỹ đường đi lối lại, có như vậy lúc
chạy trốn mới thuận tiện được. Trước kia, ta cũng từng đột nhập vào
hoàng cung lúc đêm khuya, có điều chưa từng dám động thủ. Hôm nay theo
Phan công công đi khắp nơi thế này, ta mới phát hiện hoàng cung cảnh
giới nghiêm ngặt, thi thoảng lại có một đội ngũ người ngựa đi tuần. Thật may là trước kia ta chưa từng hành động. Nếu lúc đó ta mà động thủ, kết quả chắc chắn sẽ là có vào