Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328805

Bình chọn: 7.5.00/10/880 lượt.

ến con hồ li có nụ cười xấu xa đó, lòng ta lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

***

Không lâu

sau, nghe sau lừng có tiếng động, ta quay người thì thấy Diệp đang ngồi

trên mặt đất đan rễ dây leo một cách thuần thục. Chất độc trên người hắn vẫn chưa tiêu hết, sắc mặt trắng nhợt, bàn tay đang đan còn nhẹ run.

Một hồi, hắn lấy mồi ra nhóm lửa, đáng tiếc vì rơi xuống giếng, mồi lửa

bị ẩm, nên làm cách nào cũng không thể nhóm một đám lửa.

“Không

ngờ, đường đường là một Vương gia cũng biết cách nhóm lửa dân dã thế

này.” Ta lấy mồi lửa trong người mình đưa cho hắn, miệng không quên chế

giễu vài câu.

“Ta cũng không ngờ, đường đường là thiên kim tiểu

thư phủ Thừa tướng trong người lại mang theo những thứ của đám nhân sĩ

giang hồ.” Chỉ một câu hắn đáp lại tức thì khiến ta nghẹn họng. Liếc

sang thấy ta tức giận dậm chân không ngừng, khóe miệng Diệp lại cong lên thành một nụ cười như có như không. Thấy vậy ta chu miệng, nhích mông

ngồi lùi ra chỗ khác. Ma đầu sát nhân mà cũng biết cười? Có điều không

thể phủ nhận, khi hắn cười trông thực vô cùng đẹp trai. Ngọn lửa từ từ

được nhóm lên. “Oa! Nhóm được lửa rồi, lợi hại quá đi, ha ha, ha ha…” Ta hưng phấn nhảy bật dậy, vỗ tay không ngừng, thấy Diệp nhìn ta như thể

nhìn quái vật, ta tức thì ngoan ngoãn ngậm chặt miệng.

“Không ngờ nơi ẩm ướt thế này, lại có củi khô để chúng ta nhóm lửa.” Hắn cho thêm củi vào, nhẹ nhàng lên tiếng.

“Có lửa thì có tác dụng gì chứ, không có đồn ăn, nước uống chúng ta vẫn cứ chết đói như thường.”

“A, ta có cách rồi. Hi hi, ma đầu sát nhân, gặp được ta coi như người có

phúc!” Vừa nghĩ ra cách, trong lòng ta cực kỳ vui vẻ, liền bắt đầu tìm

công cụ ‘gây an’ mang theo trong người. Bột đá vô dụng, hạt tiêu cũng vô dụng. Nhìn ta moi từ trong người ra các thứ linh tinh, khuôn mặt chẳng

có chút cảm xúc của Diệp bắt đầu lộ vẻ kinh ngạc. Chẳng để tâm đến thái

độ của hắn, rốt cuộc ta cũng tìm được một thanh đoản đao.

Cầm thanh đoản đao trong tay, ta đưa mắt nhìn ra tứ phía.

“Hi hi, chính là ngươi rồi.” Ta phủi hai tay đầy hứng thú, mắt nhìn chăm

chăm vào con rắn đen trước mặt rồi một tay cầm cành cây khô, một tay cầm đoản đao, lặng lẽ tiến lại gần nó. Tuy chưa từng bắt rắn lần nào, nhưng ta vốn thường xuyên được nghe các lão ăn mày kể lại. Nghe nói canh rắn

chính là thứ canh ngon nhất trên thế gian này. Hôm nay ta nhất định phải bắt một con để bồi bổ sức khỏe mới được. Theo kinh nghiệm của các tiền

bối ăn mày, trước tiên phải dùng cảnh cây đánh lạc hướng sự chú ý của

con rắn, đợi đến khi con rắn lắc lư đến hoa mày chóng mặt, thì mới nhanh chóng xông lên, dùng cành cây giữ chặt đầu, sau đó dẫm chân lên đuôi

nó, cuối cùng tóm chặt lấy mà giũ một cái thật mạnh. Hầy, trước kia, mỗi khi nghe các lão ăn mày kể lại việc này, ta đều cảm thấy họ thật vô

cùng dũng mãnh, oai phong, thế nhưng… tại sao cách các lão ăn mày nói

lại chẳng có chút tác dụng gì thế này? Con rắn chẳng những không hề bị

hoa mày chóng mắt mà ngược lại còn bắt đầu chuyển sang tấn công ta.

“Ây da, mẹ kiếp!” Con rắn đó đột nhiên thè lưỡi nhìn chằm chằm ta, khiến ta sợ đến độ lui lại phía sau vài bước rồi quay người bỏ chạy, lao thẳng

vào lồng ngực Diệp. Hắn cúi đầu nhìn ta, cau chặt đôi mày, sau đó cầm

lấy cành cây khô từ trong tay ta, rồi đẩy ta sang một bên.

“Nhìn cho kĩ nhé, ta chỉ làm một lần thôi.” Hắn lạnh lùng nói, tiếp đó bước

lên phía trước, dùng cành cây quất mạnh lên thân rắn. Khi thấy con rắn

sợ hãi bỏ đi, hắn thuận thế ngồi xuống tóm lấy đầu nó, rồi mới dùng chân dẫm lên đuôi rắn, bàn tay bóp mạnh, răng rắc vài tiếng, xương rắn đã bị gãy nát. Trong giây lát con rắn mềm nhũn, nằm trên mặt đất, trông thảm

hại như một con giun bị xéo nát.

“Một quật, hai xiên, ba dẫm

đuôi, đập dập đầu không do dự. Đây chính là kĩ thuật bắt rắn, lúc bắt nó phải quăng đứt, giãn gân cốt rắn, như vậy nó sẽ không còn sức mà chiến

đấu nữa. Đánh rắn phải đánh dập đầu cũng như bắt giặc phải bắt thủ

lĩnh.” Hắn vừa nói vừa làm sạch con rắn, động tác nhanh đến mức khiến ta nhìn hoa cả mắt.

“Nhưng… con rắn này chết rồi, còn đánh dập đầu làm gì?” Hắn vừa mới cất lời, hắn đã trợn mắt lườm lại. Thấy vậy ta chỉ còn cách nuốt nước miếng, ngậm miệng. Không cho hỏi thì thôi, ta chẳng

thèm hỏi là được chứ gì?

“À mà võ công của ngươi hồi phục rồi

sao?” Ta đưa lời dò hỏi. Vừa rồi thân thủ của tên khốn này vô cùng nhanh nhẹn, ta phải thận trọng phòng bị mới được. Hắn lợi hại như vậy, ngộ

nhỡ phát điên đòi giết ta thì toi.

“Kinh mạch của ta bị độc khí

làm tổn thương, không thể vận công chứ nếu khí huyết lưu thông, chất độc ngấm vào máu thì đã nguy hiểm đến tính mạng.” Hắn bình thản đáp.

“Vậy ngươi mau uống canh rắn bồi bổ đi!” Ta đưa lời nịnh nọt. Vẫn nên đối xử với hắn tốt một chút, nếu không hắn coi ta là rắn, đạp cho vài cước thì chẳng hay chút nào.

“Thôi toi rồi, ngươi quên không ném luôn

chiếc nồi xuống đây thì sao mà nấu được?” Ta ảo não vỗ lên đầu mình, có

nguyên liệu mà không có dụng cụ thì cũng chẳng làm được gì. Như vậy,

không phải là công cốc cả ngày trời sao!

Phì! Ngh


Snack's 1967