
nỗi buồn khó tả. Người này
nhìn ta mỉm cười, bàn tay thanh thanh còn đang cầm một bông hoa tươi
tắn. Đôi mắt quyến rũ biêng biếc còn ánh lên rừng rực như một ngọn lửa
mạng mẽ. Bàn tay trắng muốt, mềm mại của hắn khẽ động, cánh hoa liền rơi xuống, bay bay trong gió, cảnh tượng vô cùng lãng mạn.
Ta lặng
người nhìn người đàn ông tay cầm đóa quỳnh đó mà quên cả mọi hành động
của bản thân. Có lẽ bởi đôi mắt hắn tràn đầy mê hoặc khiến bất cứ ai
nhìn vào chẳng thể đưa mắt nhìn đi chỗ khác được. Trong khoảnh khắc
trong lòng ta trào lên cảm giác bất an mãnh liệt. Lúc này, ta chỉ hi
vọng Diệu có thể nhanh chóng quay về bên ta. Bởi lúc nhìn thấy ánh mắt
của người đàn ông này, trái tim ta đột nhiên đau nhói, bứt rứt, lo lắng
mãi không thôi.
“Cho dù là quan nhân, quý tộc hay là hoàng thân
quốc thích, đều muốn nắm quyền cai quản nơi này. Đây chính là phường bạc Trường Lạc, nơi không ai có thể rời đi.” Giọng nói của người này dịu
dàng, đầy mê hoặc như thể hoa nở giữa mùa xuân tháng ba. Trước giờ ta
chưa từng gặp người nào khiến người đối diện khó lòng kháng cự như vậy,
mỗi một hành động đều cuốn hút lạ thường… Không, hắn rõ ràng là đang
quyến rũ người khác, ánh mắt của hắn khiến ta thực sự lúng túng, không
biết phải làm thế nào. Người đàn ông trước mặt giống như một loài rắn
độc nhiều màu sắc. Nghĩ vậy, ta tức thì lùi lại tránh xa. Từ sau khi
trải qua rất nhiều chuyện li kì, ta đều nâng cao cảnh giác khi gặp người nào mà ta cảm thấy có vấn đề.
“Ta tên là Tinh Thích. Ánh mắt nàng…rất giống một vị cố nhân của ta.”
“Cố nhân?” Chiêu thức làm quen quá cũ rồi. Ta chán nản thầm nghĩ.
“Chúng ta thế nào cũng gặp lại.” Nói rồi, người này khẽ hất vạt áo, thân hình
đã bay xa tầm hơn một trượng. Ta đưa tay dụi mắt, người này đi lại như
ma, lẽ nào ta gặp phải yêu quái, thế đã đành sao hắn còn nói những câu
kỳ lạ với ta thế? Ta nhẹ lắc đầu, tự trấn an mình có lẽ vừa rồi chỉ là
ảo giác!
***
“Ôi đau quá!” Đúng lúc ta đang đứng ngây như phỗng thì có ai đó ném hạt dẻ vào đầu ta.
“Trước mặt nàng là một vị công tử tuấn tú hào hoa, phong độ ngời ngời, trác
tuyệt bất phàm, vậy mà nàng không thèm nhận ra, lại còn ngô ngô nghê
nghê nhìn đông ngó tây làm gì thế?”
“Vị công tử tuấn tú hào hoa, phong độ ngời ngời, trác tuyệt bất phàm…? Đừng nói là chàng đang tự
khen mình đấy nhé.” Không ngờ Diệu lại dùng những từ đẹp như vậy để nói
về mình.
“Ngoại trừ ta ra, nàng có thể tìm thấy một vị công tử
tuấn tú hào hoa, phong độ ngời ngời, trác tuyệt bất phàm thứ hai nữa
sao?” Diệu vừa nói dứt lời, cả người ta tức thì ớn lạnh, gai ốc nổi khắp toàn thân.
“Ta đã nghe ngóng xong bí mật của phường bạc Trường
Lạc rồi…nàng không cần nhìn ta bằng ánh mắt sùng bái vậy đâu. Ta thừa
nhận bản thân giải quyết việc nhanh như vậy quả quá đỗi giỏi giang, thế
nhưng…”
Đúng là con hồ li tự đắc… Ta quay đầu nhìn đi chỗ khác,
phớt lờ những lời tự tán thưởng quá đáng của chàng. Bí mật của phường
bạc Trường Lạc? Ta nuốt nước miếng, xưa nay ta thích nhất là nghe bí mật của người khác.
“Phường bạc Trường Lạc trước kia vốn chỉ là một phường bạc tầm thường, vài năm trở lại đây đột nhiên lớn mạnh hẳn lên.
Rất nhiều nhân sĩ giang hồ tới lui, xem ra trong phường bạc này nhất
định có nhân vật lớn. Những nơi đánh bạc xa hoa như này hoàn toàn không
thể thu hút được nhiều hiệp khách giang hồ như vậy. Xem ra mọi người đến đây đều vì chủ phường bạc này cả.
“Phí lời, phường bạc Trường Lạc có sản nghiệp lớn như vậy, chủ phường đương nhiên là đặc biệt giàu có rồi.” Ta bĩu môi chê bai.
“Đừng có giơ ngón tay ra đếm nữa, nàng không đếm đủ đâu. Ta nói này, ít nhiều gì nàng cũng là thiên kim tiểu thư phủ Thừa tướng, đâu cần phải lộ ra
vẻ mặt hám tiền, gian xảo đến mức đó.”
“Có sao?” Bộ dạng ham tiền của ta lộ ra ngoài rõ rệt vậy sao?”
“Nước miếng chảy cả ra rồi kìa.”
“Nước miếng?” Ta vội đưa tay lên lau miệng. Khi thấy Diệu cười đến mức thân
người nghiêng ngả, ta mới biết lại bị chàng lừa. Chính vào lúc ta đang
định quát lớn một tiếng, chàng lấy ra một túi tiền nặng trĩu, không
ngừng huơ lắc trước mặt ta với vẻ mặt bình thản. Tức thì chiếc đầu nhỏ
xinh của ta cũng lắc lư theo túi tiền!
Nhìn độ nặng của nó, ta
biết số bạc này đủ để chúng ta ăn tiêu xả láng một thời giang rất dài.
Ta nuốt nước miếng, vừa định đưa tay cầm lấy, Diệu đột nhiên thu tay
lại, cất túi tiền vào người. Lúc này, ta thực thấy ngứa tay vô cùng,
trong lòng có chút nghi hoặc, bởi lẽ Diệu vốn không có một xu trong
người, chạy nạn bên ngoài sao bỗng nhiên lại thành ra có được nhiều tiền như vậy? Thấy Diệu không hề có ý chia sẽ túi tiền đó cùng mình, trong
đầu ta bắt đầu tính toán, làm cách nào để trộm được túi tiền đó của
chàng.
“Nét mặt của nàng nguy hiểm thật đấy! Tiểu tử tham tiền,
phải lao động chân chính chứ, nàng không được phép suy nghĩ bậy bạ đâu
đấy!” Diệu đưa lời nhắc nhở. Ta gật đầu cho xong, lên kế hoạch ăn trộm
sao có thể coi là suy nghĩ bậy bạ được chứ? Đây là một nghề đòi hỏi phải có kĩ thuật và trí tuệ, nếu ăn trộm thành công thì sẽ được coi là có
bả