
ng chấp nhận mình bị đưa vào trại trẻ mồ côi rồi chết lãng trong đó. Chấp nhận chết đói chứ không chấp nhận những yêu thương, bố thí phù phiếm…
_ RINNNNNNNNNNN…..
Một tiếng hét lớn, một bóng sáng vụt qua, cô ngã ngồi trên mặt đất. Không, chính xác là cô ngã vào vòng tay một người nào đó; một vòng tay vô cùng quen thuộc. Ký ức cô muốn vứt bỏ trong đêm nay lại dần dần hiện hữu …
_ Rin, anh sẽ về nhà. Có lẽ đã đến lúc nghĩ đến tương lại…
_ Anh sẽ chỉ yêu em thôi đấy Rin.
_ Hihi, ôm một tý nạp năng lượng mà em cũng không cho. Thiếu em là anh chết đấy.
_ Aizzz, ôm còn khó vầy sau này quyết hôn trộm em.
_ Há há, anh là sát thủ cũng có giấy phép làm trộm nhé nên trộm nụ hôn của em… không khó.
_ Ế! Phản đối bạo lực bằng mắt…
…
Nhưng ký ức đó, lời nói ngọt ngào mà cô vô tình lún vào chỉ như ảo giác mà thôi. Tin vào những lời nói đó là cô sai không phải anh. Là cô ngu ngốc anh chẳng có lỗi gì cả… Đẩy vòng tay đó ra, cô đứng dậy, quyết đi nước mắt đã tràn mi từ lúc nào cô mỉm cười nhìn anh nói:
_ Bạch Hổ, tôi không cần anh thương hại.
Bước đi nhưng bị người đó níu giữ. Ánh mắt anh nhìn cô khổ sở nhưng giờ đây không chạm vào được cảm xúc của cô nữa rồi.
Anh nhìn cô đôi mắt đỏ hoe tự giận mình. Anh đã hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ để cô khóc nữa dù một giọt cũng không để rơi ra nhưng dường như khó hơn anh tưởng. Vì cô anh chấp nhận về với gia đình mà anh chưa bao giờ thừa nhận để gây dựng tương lai cho chính cả hai nhưng hình như anh đang chọn sai đường sao? Cô hiểu lầm anh, anh khiến cô khóc nhưng không biết giải thích như thế nào để cô tin. Khi nhìn thấy cô lần đầu tiên, khi chạm vào đôi mắt lạnh lùng đó anh đã bị thu hút một cách kỳ lạ. Anh chấp nhận sự lạnh lùng của cô, bất chấp khó khăn để đến bên cô để khiến ánh mắt đó có thể mìm cười hạnh phúc. Một người đã nói với anh rằng: “Hạnh phúc không ở đâu xa mà chính ở trong tay ta, chỉ là ta có biết nắm giữ hay không mà thôi.”
Chính vì vậy, anh chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc và ngay cả lúc này anh cũng sẽ không buông tay cô. Anh đã nhìn thấy nỗi đau khi hai người yêu nhau mà không thể đến được với nhau đã để hiểu lầm chen vào giữa tình yêu rồi khổ sở như thế nào. Anh đã chứng kiến từng chút từng chút một nên anh không muốn từ bỏ. Người đó từng nói rằng: “Tôi chấp nhận để cô ấy hận tôi mà nhớ tôi chứ không chấp nhận cô ấy yêu tôi rồi chết.” Câu nói đó mãi mãi vang bên tai anh chưa bao giờ biến mất. Người đó đã phải trả cái giá quá đắt cho hạnh phúc của mình và cũng chính người đó khiến anh chấp nhận về nhà để tìm kiếm hạnh phúc mang lại cho Rin bù lại những tháng ngày qua trước kia và vun đắp cho sau này. Anh đã từng hứa với lòng mình rằng: “Anh chấp nhận cô ấy lạnh lùng với mình, giận giữ mình để mãi nhớ đến anh chứ không chấp nhận bỏ cuộc để rồi cô ấy mãi mãi ôm vết thương”. Nhìn cô, anh nói:
_ Anh biết em không tin anh giải thích nhưng anh vẫn muốn nói. Cô gái đó không là gì của anh cả ngoài đối tác. Anh muốn gây dựng sự nghiệp riêng và cô ấy là đối tác. Ngày hôm nay, anh cùng cô ấy chính là ra mắt với báo giới để tuyên bố hai công ty cùng nhau hợp tác. Sự thực, chỉ có thế…
Cô nhìn anh, ánh mắt mông lung nhưng rồi bàn tay vẫn tuột khỏi tay anh bước đi. Anh nhìn cô bóng lưng nhỏ mà gầy khẽ cụp mắt. Hai bàn tay buông thõng tuyệt vọng. Biết rằng kiểu gì cô cũng không tin nhưng không có cách nào khác để giải thích. Ngửa mặt lên trời, anh khẽ thở dài có lẽ để ngày tháng sau này những gì anh làm cô sẽ hiểu chăng? Nhìn về phía nơi bóng tối cô đi anh khẽ nói:
_ Anh sẽ đợi em; đợi ngày em quay về bên anh !!!
HAI NĂM SAU:
_ Giám đốc, bữa tiệc đêm nay ngài sẽ đi chứ ạ?
_ Ừ, cũng không có cách nào khác. _ Người con trai quay lại nhúmnvai cười.
Anh – giám đốc trẻ của công ty nổi tiếng hàng đầu về thời trang vẫn cứ như vậy. Vẫn đào hoa, lãng tử luôn được các cô gái vây quanh và đặc biệt làm nghề này thì không biết có bao nhiêu siêu mẫu bên anh nhưng tất cả cũng chỉ có thể ở mức nhân viên mà thôi. Chưa ai và chưa người nào có thể chạm vào được trái tim người con trai này cả dù anh hay cười vui vẻ nhưng hai năm qua bao nhiêu thăng trầm đã biến đổi anh không ít. Đôi mắt lãng tử đã nhuốm màu của thăng trầm trở nên sâu sắc hơn; đào hoa cứ đào hoa nhưng anh chưa bao giờ lên tiếng công nhận. Anh khác của ngày xưa đó chính là trước khi gặp cô luôn vui vẻ bên vô số người con gái khác còn bây giờ sau khi gặp cô đánh mất cô vẫn cứ giữ một khoảng cách với tất cả…
…..
Đêm vũ hội, ai cũng đẹp, ai cũng sang trọng mà quý phái nhưng chẳng ai biết ai khi họ đeo trên mặt chiếc mặt nạ khác nhau. Anh đứng dựa lưng vào tường nhìn làn người đi quan rồi đi lại cười nói. Những quý cô xúng xính trong vộ váy đầm lộng lẫy cũng không chạm được vào cảm xúc nơi anh. Anh nhớ bóng dáng ai đó trong chiếc váy màu xanh nhạt dịu dàng khẽ mỉm cười với anh lần đầu tiên. Cảm xúc lúc đó anh vẫn còn nhớ rõ; nhớ đã vui mừng như thế nào mà ôm cô để rồi bị ai đó lạnh lùng đánh nhưng cả ngày hôm đó anh cười rất nhiều. Đã bao lâu rồi anh cũng không nhớ được nữa có thể cười thoải mái và chân thật…