Old school Swatch Watches
Vương Xà

Vương Xà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323961

Bình chọn: 7.5.00/10/396 lượt.

hi cả hai tách ra, gương mặt Bạch Xà đã đỏ ửng một tầng, đôi mắt long lanh chứa đựng sự lúng túng và còn vương rõ sự ngọt của nụ hôn ban nãy cùng sự khó hiểu dành cho Huyết Xà. Anh nhìn cô, bàn tay lạnh chạm vào đôi môi đỏ mọng lên vì bị anh hôn, giọng anh nhẹ và sắc như một làn gió thoảng vào tai cô, hỏi:

_Em dường như quên những tôi nói!

_ Hả? _ Bạch Xà lùi ra một chút, bàn tay vô thức chạm lên miệng mình nhìn anh khó hiểu.

_ Tôi yêu em… _ Huyết Xà bước tới, nắm ấy tay Bạch Xà đang che miệng, tiếp tục nói: “Và tôi khó chịu khi em cười nói với người khác”.

Bạch Xà lại một lần nữa phải sững sờ. Đó là sững sờ chứ không phải ngạc nhiên nữa bởi cô không thể tưởng tượng được Huyết Xà không chỉ là một người dám làm mà còn dám nói ra chính tình cảm của mình nữa. Anh nói yêu cô, đây có lẽ không phải là lần thứ nhất nhưng cũng không phải nhiều lần anh trực tiếp bộc lộ tình cảm như vậy… Tuy vậy, Huyết Xà nói lên cảm xúc của mình có lẽ chính là lần đầu.

Cô hiện tại đang bị vây lấy bởi những điều mà Huyết Xà nói đêm hôm đó và cả tối nay nữa. Xong sực nhớ tới chuyện gì đó, hình ảnh một người con trai hiện lên trong đầu mình làm cô chợt tỉnh. Đẩy Huyết Xà, cô vội vã chạy đi…

“RẦM…”

_Anh… _ Bạch Xà đẩy mạnh cửa phòng, vừa thở vừa vội vã bước tới chỗ người con trai mặc đồ trắng đứng trong phòng đang nhìn cô vừa lo lắng vừa khó hiểu.

_ Sao vậy? _ Hắc Xà nhìn cô như vậy, vội bước đến. Giọng anh rõ ràng đầy ấm áp, quan tâm là thứ xoa dịu cái gì đó đang nhen nhóm trong lòng cô bấy giờ - thứ thuốc cô cần nhất.

Bạch Xà không nói gì, cô ôm chầm lấy anh, cuộn mình trong vòng tay anh, đôi vai khẽ run lên. Hắc Xà không hiểu chuyện gì chỉ biết lo lắng nhìn cô, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng cô. Một lúc sau, giọng Bạch Xà mới yếu ớt khe khẽ vang lên:

_ Anh… Em yêu anh !

Nhìn Bạch Xà lúc này, trong lòng Hắc Xà anh trào nên một cảm giác đau đớn và tội lỗi. Không thể công nhận cũng không thể phủ nhận được cảm xúc này nó luôn khiến anh cảm thấy khổ cực, quằn quại nhất. Và lại bất giác một lần nữa anh đã làm tổn thương chính người em gái anh nợ cả tấm chân tình, cả mạng sống, cả cuộc đời này đây; sẽ chẳng biết anh bao giờ mới trả được và mới hết làm thương tổn cô nữa.

Anh nợ cô quá nhiều, không chỉ là tình cảm mà còn cả một quá khứ đau thương nữa. Đáng nhẽ cô nên nói hận anh chứ không phải yêu anh như vậy; có lẽ như vậy anh sẽ cảm thấy đỡ khổ cực hơn. Siết chặt lấy Bạch Xà vào lòng, giọng nói của anh vừa thống khổ vừa đau đớn nói ra câu nói lần nữa tổn thương cô:

_ Anh xin lỗi!!!

Bên ngoài bang Vương Xà, một chiếc xe hơi màu đen đi lướt qua, không thể nhìn thấy rõ chủ nhân phía bên trong xe là ai nhưng ánh mắt qua gương kính đó có thể cho ta nhìn rõ đó là một người con gái. Một cô gái mang đôi mắt thù hận nhìn vào bang Vương Xà; dường như chủ nhân đôi mắt ấy phải hận thù lắm thì đôi mắt người con gái mới có thể trở nên đáng sợ nhường vậy. Và dường như cô ta còn lẩm bẩm điều gì đó, một giọng nói đầy oán giận, quẫn bức vang lên như có như không rằng: “Ngươi phải chết!”

….

_ Anh, em về rồi _ Bạch Xà mệt mỏi bước vào phòng nghỉ.

Dường như cô vừa trải qua một chuyến đi khá dài bởi theo phía sau là Tứ Thần với lỉnh kỉnh đồ đạc của Bạch Xà. Và nhất là chuyến đi thực hiện nhiệm vụ lần này đã ngốn của cô không ít công sức nên ta mới có thể thấy một Bạch Xà mệt tới vậy. Cô dường như không đứng được nữa mà hoàn toàn dựa vào người Hắc Xà, mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần. Dù không thể hiện rõ nhưng Tứ Thần cũng mệt không kém chút nào bởi bay từ Việt Nam đi Nhật rồi từ Nhật về Việt Nam đâu phải là chuyện đùa.

Hắc Xà nhìn thấy cô em gái mình cưng chiều nhất mệt tới mức ấy làm sao không khỏi xót xa. Hình như lần này, anh đã giao cho Bạch Xà một công việc quá nặng rồi thì phải. Chỉ là, công việc này anh muốn cô chọn người cùng làm nhưng ngoài Tứ Thần cô không hề chọn thêm ai khác mà vội vàng bay đi Nhật luôn. Anh có cảm giác như cô em gái của mình đang trốn chạy thứ gì đó vậy.

_ Em ổn chứ? Mọi chuyện sao rồi? _ Hắc Xà xoa đầu Bạch Xà, vuốt những lọn tóc xõa trên mặt cô, lo lắng hỏi. Nhưng câu hỏi chỉ là nửa vế đầu còn nửa vế còn lại anh hướng về phía Tứ Thần đang đứng đó. Anh muốn để Bạch Xà nghỉ mơi một chút.

Dạo này bang có quá nhiều việc dồn vào với nhau nên Hắc Xà không thể sánh bước cùng Bạch Xà như trước nữa, Bạch Xà lại không cần Huyết Xà giúp đỡ. Mà có vẻ như Huyết Xà cũng không chẳng có ý kiến, nó khiến cho anh không hiểu được giữa hai người này đã có chuyện gì xảy ra.Mặc dù anh để cho Huyết Xà tự do hành động, tùy ý làm nhưng tình cảm của Bạch Xà bao nhiêu năm qua anh đâu phải không rõ. Quả thực, nếu anh không phải là Hắc Xà hiện tại anh có lẽ đã yêu Bạch Xà lâu rồi, nhưng anh lại không muốn lợi dụng Bạch Xà như thế này. Tình cảm đó của Bạch Xà liệu làm sao có thể xoay chuyển, anh không biết được rằng Huyết Xà sẽ làm gì đây?

Thời gian đối mặt chưa tới nhưng mọi thứ không thể đợi tới lúc đó mới chuẩn bị được bởi hiện tại Vương Xà đang đối đầu với những kẻ không thể lường trước; hơn thế nữa Vương Xà bây giờ đối với người đó là thứ