
Trên đời này lại có thứ độc có thể giết được Hắc Xà sao? Có thể giết được Hắc Xà mà lại không có tác dụng trên người Bạch Xà sao? Nó là không thể hạ độc được Bạch Xà hay là một ý nghĩa gì khác? Đầu ông càng lúc càng trở nên mông lúc khó hiểu.
Ánh mắt hận thù cùng cay nghiêt kia cũng không đủ khiến cho ông quan tâm được. Bởi, người con gái có dã tâm chắc chắn chính là con người nguy hiểm, đáng phải đề phòng nhận. ..
* * *
Lúc đó, tại bang Vương Xà, Bạch Xà đang nhảy choi choi lên để dằng cái mặt nạ của Huyết Xà đeo trên mặt. Dù cho Bạch Xà không phải là thấp nhưng đấu với Huyết Xà chính là chẳng bao giờ có cửa thắng nào cho cô. Dằng mãi không được, nhìn cái nụ cưới khẽ nhếch lên trên miệng Huyết Xà, Bạch Xà tức tối chỉ tay ra lệnh:
_ Nói nha, anh mà không vứt cái mặt nạ xấu xí kia đi thì ở nhà đừng theo tôi.
Bạch Xà nói vậy, Huyết Xà rất ngoan ngoãn bỏ mặt nạ theo lời cô. Nhưng, thay vào đó là chiếc kính đen to bản khiến cho Bạch Xà vừa nguôi giận được tý lại tức giận đùng đùng. Cô quay lại hỏi Hắc Xà:
_ Anh! Có phải anh ta bị bệnh sợ con gái không vậy? Tại sao gương mặt đẹp thế mà cứ che đi là sao? Dù sao Huyết Xà cũng có ai biết mặt đâu mà anh ta sợ.
Đáp trả lại lời nói của cô, Huyết Xà ngay trước mắt Hắc Xà ôm lấy cô. Bạch Xà ngạc nhiên, cứng đơ người không nói được câu nào. Hắc Xà thấy cảnh này thì phì cười giải thích hộ Huyết Xà bằng lời nói:
_ Long mà sợ con gái thật thì sẽ không làm vậy với em đâu.
“BỐP…”
_ Anh tránh xa tôi một mét.
Bạch Xà hét lên rồi giận đùng đùng bỏ đi. Huyết Xà đừng đó xoa xoa trỗ ngực vừa bị Bạch Xà thụi cả khuỷu tay vào. Ấy vậy mà, Hắc Xà lại nhìn thấy ai đó bị đánh mà chẳng tức tối chút nào, ngược lại đôi môi mỏng khẽ tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Hắc Xà bất lực nói:
_ Bị Linh đánh cậu vui thế sao?
Huyết Xà ngẩng lên, ánh mắc đắc ý nhìn Hắc Xà rồi bỏ đi. Bỗng dưng Hắc Xà nổi hết cả da gà. Anh cả, tưởng được rằng dường như Huyết Xà muốn nói ra hai từ “ Đánh yêu” vậy. Quả thực, tình yêu làm thay đổi con người tới mức như vậy sao? Xoay ly rượu sóng sánh trong ly, Hắc Xà nhớ lại những ngày trước kia, bẩy năm trước anh cũng đã từng yêu điên cuồng như vậy thì phải. Anh tự hỏi: Liệu rằng rồi Huyết Xà sẽ có lại bước vào đường cùng như anh không? Làn gió từ ngoải cửa sổ len vào, thổi bay góc rèm, anh ngước nhìn trời xanh trước mặt khẽ lẩm bẩm:
_ Em… hiện đang ở nơi đâu?
Anh sợ! Sợ rồi Huyết Xà – Bạch Xà lại đi vào con đường của anh. Sợ rồi Bạch Xà sẽ lại tổn thương, rồi Huyết Xà cũng sẽ tự hủy bản thân mình trong đau đớn. Anh không muốn ai dù là Huyết Xà hay Bạch Xà một lần nữa sống một cuộc sống mà không có chút cảm giác, ý vị nào như anh. Cái cảm giác sống không bằng chết này còn đau đớn gấp vạn lần bất cứ thứ cực hình tra tấn nào. Liệu rồi Bạch Xà có biết rằng cái tên Huyết Xà này còn mang một ẩn ý sâu xa khác hay không? Nó không chỉ đơn giản là một con rắn mang trên mình màu đỏ rực như máu mà là một con rắn mang trong mình bi thường cùng cuồng vọc ; một con rắn rưới lên thân mình máu tươi…
Huyết Xà đi theo Bạch Xà mua đồ. Bạch Xà vẫn tức cũng như hình ảnh bị Huyết Xà ôm ban nãy làm cho ngại nên chẳng thèm quan tâm tới anh mà bỏ đi phía trước. Chính vì vậy, Huyết Xà đành đi một mình phía sau. Nhưng, nếu ai có để ý thì sẽ thấy trên gương mặt ẩn hiện sau lớp kính râm kia là nụ cười nửa miệng quyến rũ của Huyết Xà. Anh không còn mang dáng vẻ cô độc của một kẻ ngự trị, ngược lại anh mang sự quyến rũ đôi phần lãng mạn của một vị chúa sơn lâm đã biết thế nào là yêu và thương.
Đi vào trong siêu thị mua đồ, Bạch xà lai tiêu tiền xả giận khiến cho các nhân viên bán hàng mừng ra mặt. Tuy nhiên, lần này người mất tiền lại không phải là cô mà là Huyết Xà đi phía sau lặng lẽ trả tất cả số tiền lớn đó. Anh đi phía sau nhưng vẫn như trước im lặng và lặng lẽ; một câu than mệt hay ngăn cản Bạch Xà mua đồ cũng không lên tiếng. Đợi đến khi cô mua chán rồi thì Huyết Xà mới kêu nhân viên mang đồ ra xe và đợi cô ngoài đó.
Người con trai thân hình to cao, dáng người dong dỏng chuẩn mực của một người mẫu, trang phục đen khiến anh trở nên bí ẩn và quyến rũ trước mắt các cô gái thời thượng đang đi mua sắm kia. Anh tựa người vào chiếc Audi R8 mui trần khiến anh càng trở nên quyến rũ trước mặt các cô gái hơn bao giờ hết; anh chính là mẫu đàn ông tiêu chuẩn của bất cứ cô gái nào ở đây. Điếu thuốc lá cháy dở, làn khói mờ nhẹ bay hòa tan vào trong không khí, ánh mắt lạnh phía sau lớp kính đen anh – Huyết Xà khiến cho người ta vừa tò mò lại có một ham muốn đến gần mà lại không giám tới…
Một bóng người con gái nhẹ bước lướt qua anh. Anh khẽ nhíu máy, điếu thuốc lá rơi xuống đất, bước chân đi theo cô gái đó. Trong biển người đông đúc nơi đô thị sầm uất, bước chân anh nhanh dần và đuổi kịp cô, anh nắm lấy tay cô như một lẽ dĩ nhiên. Cô gái quay lại, ánh mắt nhìn anh ngạc nhiên; Huyết Xà nhìn cô khẽ nhíu mày, giọng nói anh từ miệng khẽ phát ra:
_ Bạch Xà !
Cô gái đó khi nghe tới tên anh gọi gương mặt bỗng chốc ngỡ ngàng rồi tối sầm lại. Nhưng cô sững sờ chưa được bao lâu liền nhìn thấy một t