Old school Easter eggs.
Vương Xà

Vương Xà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324724

Bình chọn: 8.5.00/10/472 lượt.

h nói:

_ Độc Xà, anh đợi ngày này lâu lắm rồi.

Lời nói đó không làm cô gái được anh gọi là Độc Xà cảm thấy nguôi ngoai. Ngược lại, ánh mắt cô càng trở nên phẫn nộ, gương mặt xinh đẹp cũng in hằn sự tức giận và phẫn nộ. Thanh kiếm trên tay càng nhấn sâu hơn khiến những giọt máu đỏ tươi đua nhau chảy ra…

_ Chị, xin đừng… _ Đúng lúc đấy Bạch Xà phi người chạy tới. Bàn tay cô túm chặt lấy lưỡi kiếm kéo ra khỏi cổ Hắc Xà. Ánh mắt Bạch Xà chưa bao giờ đau đớn đến thế. Nhìn chị mình – người giống y hệt mình mà đau khổ nói:

_ Xin chị, đừng làm vậy!

_ Tránh ra, em biết hắn đã làm những gì với gia đình chúng ta không? Chính gia đình hắn đã giết cha mẹ ta, hại chị em ta không có cha cùng mẹ, trở thành những đứa trẻ mồ côi chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc của tình cảm gia đình. Không những vậy, hắn còn cướp em – người thân duy nhất của chị. _Độc Xà hét lên, gương mặt tràn ngập thù hận.

Hắc Xà đứng phía sau Bạch Xà cũng nhẹ nhàng nói. Giọng nói anh trái ngược với tâm trạng của cô gái đối diện mình. Nó nhẹ nhàng, chính xác là nhẹ bẫng không chứa một chút tức giận hay phản bác nào cả. Dường như những gì Độc Xà nói là hoàn toàn đúng vậy:

_ Bạch Xà, lui ra đi. Cô ấy nói đúng đấy, gia đình anh nợ em và Uyên rất nhiều.

Lời nói đó của Hắc Xà đã khẳng định tất cả. Dường như ngày này anh đã đợi, đã chuẩn bị tất cả mọi thứ rất lâu rồi nên khi đối diện với nó anh rất bình thản và thoải mái. Có vẻ như, anh không có chút nào tiếc nuối cuộc sống đã qua; anh sống chính là chờ ngày cô tới để trả lại tất cả. Nhưng Bạch Xà lại cúi gằm mặt, giọng cô run rẩy, bàn tay cầm kiếm chảy máu càng siết chặt hơn mà nghẹn ngào nói:

_ Chị, em xin lỗi. Tất cả chuyện đó em đều biết rõ cả, chuyện ông ta hại gia đình ta và anh Phương là con ông ấy em đều biết. Và quyết định đi theo anh ấy cũng là do em; chuyện hai người em đều chứng kiến cả cũng nghe rất rõ mọi thứ. _ Bạch Xà ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của chị mình cùng Hắc Xà. Cô khẽ mỉm cười, nói tiếp:

_ Chị, oan oan tương báo bao giờ mới hết. Người hại gia đình ta là cha mẹ anh ấy chứ không phải anh ấy. Bảy năm nay anh ấy cũng chẳng bao giờ được sống vui vẻ, hạnh phúc cả. Anh ấy cũng đã mất đi gia đình mình rồi, cái giá đắt nhất mà anh ấy phải chịu chính là mất đi chị. Vậy còn chưa đủ sao?

Nhưng lời Bạch Xà nói chính là những lời từ tim gan mình. Bảy năm qua Bạch Xà sống cạnh anh chính là thế thân cho chị gái mình. Cô chứng kiến rất rõ những ngày mà Hắc Xà mất đi Độc Xà đau đớn như thế nào. Hay những lần đau đớn đến tột cùng, phải tìm đến rượu để làm tê liệt cảm giác mình rồi tưởng cô là chị gái mình, ôm cô thật chặt, lặp đi lặp lại hàng ngàn lần câu xin lỗi và gọi tên chị gái mình đau đớn như thế nào. Yêu Hắc Xà chính là đau đớn, tổn thương của cô nhưng nhìn thấy hai người cô yêu thương nhất dằn vặt nhau trong bi kịch và tổn thương vì hận thù mới là nỗi đau đớn tột cùng của Bạch Xà. Chính vì điều đó, cô không cho phép mình mất đi lý trí để cướp anh khỏi tay người chị gái của mình. Chậanhận là “cái bóng”, chấp nhận tổn thương làm “thế thân” để ở gần anh, để anh luôn nhớ và yêu chị mình cho dù đổi lại là sự thương tổn.

Những lời đó như chính là nỗi lòng của Hắc Xà đã không thể biện minh cho mình hay chính là thứ mà Độc Xà đã chối bỏ bảy năm qua. Nỗi hận gia đình không thể gỡ bỏ trút hết lên đầu anh, nỗi đau mất cha mẹ đè lên vai anh, chiếm đoạt em gái xuyên thẳng vào tâm can anh; có lẽ đó chính là lý do Hắc Xà trở nên vô cảm với bất cứ người con gái nào xung quanh – trừ cô và Bạch Xà – cái bóng của cô. Cả hai người đều rơi nước mắt – những giọt nước mắt mặn đắng, chát chúa sau những hận thù. Đó là những giọt nước mắt kìm nén bảy năm qua họ đã cất kỹ vào sâu nơi đáy lòng mình.

Bỗng dưng, giữa không gian lạnh lẽo chỉ có những giọt nước mắt kia khe khẽ rơi thấm nhuần vào trong ký ức của họ: vui có, buồn có, bi thương có và đắng cay không thể kể hết được, môt luồng gió mạnh bỗng chốc thổi lên. Nó cuốn tung lên những lá héo cùng bụi mù và làm lạnh ngắt da thịt con người ta. Cả ba người vẫn cứ lặng lẽ đứng đó, tâm trạng cuốn theo ký ức bảy năm như dòng suối nhỏ khẽ chảy róc rách… Nơi con suối đó chảy qua là từng mốc ký ức của cả ba với bao nhiêu nỗi niềm. Và…

_ Buông…

Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến bàn tay cầm kiếm của Độc Xà bất giác run lên vì áp khí mình đang đối diện. Khi nhận ra, xung quanh cổ tay, thân và kiếm của Độc Xà đã bị những con rắn màu đen cuốn quanh mình không biết từ lúc nào. Nhỏ nhỏ và dài với chiếc lưỡi dài cùng chiếc nanh nhọn khiến người ta ghê sợ. Ngay lúc đấy, người con trai trong bộ đồ đen, gương mặt che khuất bởi chiếc mặt nạ ánh bạc, dáng người cao to đứng chắn trước Bạch Xà. Ánh mắt anh lạnh buốt hướng về phía Độc Xà như muốn nuốt chửng lấy mọi thứ của cô.

_ Huyết Xà…

_ Dừng lại, Long….

Cả Hắc Xà và Bạch Xà cũng ngỡ ngàng trong chốc lát, rồi vội vã mà níu Huyết Xà lại trước khi anh ra tay với Độc Xà. Những con rắn đó tuy nhỏ bé đấy nhưng chúng lại mang trong mình một thứ độc dược chết người. Nếu như bị một con cắn thì không những sẽ chế