Old school Easter eggs.
Vương Xà

Vương Xà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324562

Bình chọn: 10.00/10/456 lượt.

e xé màn đêm, lao đi vun vút, chiếc đồng hồ chỉ vận tốc ngày càng rung động, nhích lên lên cao. Đêm nay không trăng, không sao, không một làn gió nhẹ nào thổi qua, cả con đường đi đều yên ắng và rùng rợn đến đáng sợ. Chỉ nghe, tiếng Độc Xà bất giác nấc nghẹn ngào trong đêm tối. Giọng nói cô run rẩy, sợ hãi, lẫn đau đớn cùng lo lắng nói:

_ Anh! Bạch Xà khóc ra máu.

Nghe vậy, Hắc Xà hít một hơi dài. Bàn tay anh nắm vô lăng run lên nhưng anh cũng không giám giảm tốc độ vào lúc này. Anh bắt buộc mình chi phối cảm giác để không quay lại cũng không cho mình mất cảnh giác khi lái xe. Cho dù thành thạo đến đâu nhưng một khi đã mất đi lý trí, anh thực sự không biết sẽ gây cho hai cô gái phía sau những chuyện gì. Cả ba không thể chết một cách lãng nhách như vậy được.

Còn Độc Xà, cô ôm chặt em gái mình vào lòng. Thấy Bạch Xà khóc cô cũng không kìm nén được. Đặc biệt, Bạch Xà khóc chính là vô thanh vô thức dường như bị nỗi đau chi phối toàn thân không chút tự giác nào của con người mình. Nước mắt máu cứ thế chảy ra từ khóe mắt lăn dài đến gò má, rơi xuống cổ và xương quai xanh của cô khiến cho cả người cô nhuốm màu bi thương và đau đớn. Có phải chăng, là tổn thương lớn lắm thì cô mới tới mức này hay không ?

_ Bạch Xà…. Đừng khóc…. đừng khóc…

Nói thì nói vậy nhưng chính Độc Xà – cô cũng khóc rất nhiều. Bởi lẽ, cô cảm nhận rõ Bạch Xà đang đau nhường nào nên cô mới khóc. Cô khóc mong rằng có thể khóc thay cho một phần nhỏ nào đó nỗi đau của Bạch Xà để em gái mình có thể giảm bớt đau đớn tột cùng kia.

….

Khói tan, căn nhà trở nên hỗn loạn, đổ nát do súng ống tàn phá mọi thứ. Ông ta siết chặt nắm đấm, ra lệnh cho đám thuộc hạ đã chờ sẵn phía sau từ lúc nào:

_ Đuổi theo chúng. Không cần bắt, có thể giết nhưng chết phải có mạng. Không cần nương tay với bất cứ đứa nào.

Lão xoay người, nắm đấm hằn lên những gân xanh đấm vỡ lọ lục bình họa hình rồng ngay cạnh đó. Dám phản bội ông, dám chạy trốn thì ông sẽ cho chúng trả cái giá mà chúng đáng phải nhận….

Chiếc xe lao nhanh trên đường, Hắc Xà tâm rối loạn nhưng vẫn phải cố gắng tập trung tinh thần. Đồng hồ chỉ vận tốc xe chỉ có tăng dần chứ không hề giảm xuống. Chiếc xe xé gió lao vun vút trên đường, luồn lách tránh đi những chiếc xe khác trên đường quốc lộ và cố sức bỏ rơi những chiếc xe đang đuổi phía sau mình. Trán Hắc Xà bắt đầu thấm đẫm mồ hôi do căng thẳng và lo lắng cho Bạch Xà; Bạch Xà ở phía sau dường như không ổn lắm. Tiếng khóc của cả hai khiến cho anh dù đã cố gắng không bị ảnh hưởng nhưng vẫn bị phân tâm đi ít nhiều. Anh nóng lòng đưa Bạch Xà về bang nhưng quả thực muốn thoát nổi không đơn giản chút nào khi trên nóc nhà là đội bắn tỉa, dưới đường lại bị đuổi bắn bởi bốn chiếc xe đua thể thao chẳng thua kém gì xe của anh cả.

KÍT….TTTTTTTTTTTT………..

Phanh xe rít lên trên mặt đường tạo vệt đen còn vương lại hơi khói. Hắc Xà nhíu mày nhìn phía trước và qua gương chiếu hậu nhìn phía sau. Bốn chiếc xe ô tô chặn bốn hướng kìm xe anh lại, chặn không cho xe của anh chạy thoát khỏi vòng vây này. Lần này, tình thế dường như khó có thể đảo ngược một cách dễ dàng. Anh biết, dù thế nào cho dù phải hy sinh tính mạng anh cũng không thể để cho cả hai người con gái anh yêu thương duy nhất rơi vào tay ông ta. Đặc biệt, ông ta cần Bạch Xà hơn ai hết nên anh càng không thể để chuyện đó xảy ra được. Trong đầu, anh đang tính kế để thoát khỏi vòng vây này thì bỗng dưng có bốn bóng đen xuất hiện. Thanh kiếm sắc bén, vút nhẹ giữa không trung, họ thanh toán tất cả những tên bắn tỉa đang nhắm thẳng những tia laze vào xe của anh. Không ai biết họ xuất hiện từ đâu, chỉ thấy họ từ bóng đêm bước ra, đáp xuống mui xe của bốn chiếc xe bao vây anh. Rồi, họ nhanh chóng rút súng, ngay khi lũ kia chưa kịp phản kháng, họ đứng đó chĩa thẳng súng xuống dưới không cần nhắm và cứ thế bắn.

“PẰNG….PẰNG…… PẰNG…… PẰNG….”

Bốn tên lái trong chiếc xe thể thao chịu một cái chết bình yên. Bốn con người đó, dưới màn đêm đen lộ ra đôi mắt lạnh lùng, trước mắt là máu tanh nồng mà vẫn không hề nao núng. Động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển chưa một lần có động tác dư thừa nào cả. Rồi, bỗng dưng, một người trong bốn bóng đen lạ đó rút một con dao ngắn dắt ở phía sau lưng ra ném về phía gần đó và…

“Hự…”

Một tiếng người rên lên, tên bắn tỉa còn sót lại bị mũi dao lao vun vút ẩn hiện trong đêm, dưới ánh trăng lấp lóa mà lao về phía ngực, đâm thẳng vào tim hắn chết ngay tại chỗ. Tiếp đó, bốn ánh mắt lạnh đó quay lại, chiếu thẳng về phía Hắc Xà như chờ đợi gì đó. Chỉ đợi cái gật đầu của anh họ dường như thả lỏng đi tâm trí mình; ánh mắt đó chuyển động hướng về phía không trung bảo vệ anh cùng những người trong xe kia. Đạp ga, lùi xe về phía sau đâm thẳng móp đầu chiếc xe đó cho nó dịch chuyển, Hắc Xà đánh tay lái cua một đường rồi đưa xe lao về phía hẻm nhỏ bên cạnh.

Khi chiếc xe lao đi mất hút, bốn bóng đen đứng nơi đó cũng theo bóng đêm biến mất nhường lại không gian đổ nát vứt bừa bãi trên đường. Người ta chỉ nhìn thấy lướt qua trên bóng nhà của bốn phía Đông – Tây – Nam – Bắc ẩn hiện những bóng đen không biết có