
ư thế nào?
Cô thực sự sai rồi, căn bản, cô không hiểu thế nào là yêu một người.
Trác Siêu Việt nói: "Chỉ cần em vui là được rồi!"
Giờ phút này cô mới hiểu những lời đó: Thực sự yêu một người, chính là tình nguyện nhận đau khổ về bản thân, cũng hy vọng người kia được hạnh phúc.
"Cô, cảm ơn cô nói với cháu những lời này." Mộc Mộc đứng lên, "Cháu biết phải làm thế nào."
Trác phu nhân chờ cô nói tiếp.
"Cháu sẽ học cách trân trọng bản thân trước, sau đó mới học cách yêu thương người khác."
"Hy vọng cô có thể sớm hiểu được."
Trước khi quay đầu, Mộc Mộc thoáng nhìn qua chiếc khung ảnh điện tử trên bàn, liền quay lại, "Cô, có thể cho cháu chiếc khung ảnh này không? Cháu muốn giữ lại một chút kỉ niệm."
Bà ta lẳng lặng cười, gật đầu.
Đi xuống lầu, lái xe ở dưới đợi mở cửa xe cho cô, cô ngồi lên, đầu ngón tay miết qua khung ảnh.
Cô không có cách nào sửa lại lỗi lầm đã qua, nhưng ít ra có thể ngăn cho sai lầm này không tiếp tục tái diễn.
********
Xe dừng lại trước lầu ký túc xá, Mộc Mộc vừa mới xuống xe, cả người cứng lại.
Trên ghế dài trước cửa, một người đàn ông tiều tụy ngồi đó, nếu không phải Tô Nghiêu đứng bên cạnh, dường như cô không nhận ra được người thân mà cô luôn luôn tâm niệm trong lòng.
Bác cả thấy cô, run rẩy đứng lên, khó khăn hướng cô đi đến.
Mộc Mộc chạy vài bước tới, thấy mắt bác cả ngập nước, cô hiểu, ông đã biết chuyện.
"Bác cả..."
"Mộc Mộc." Ông gọi, bàn tay gầy guộc nắm chặt lấy tay cô, "Con bé này."
Cổ họng ông run run không phát ra tiếng, tay lại vẫn nắm chặt lấy bàn tay cô. Đây là tình thân cô khát vọng nhất, mong muốn nhất.
Tô kiêu nói: "Trác tiên sinh đã nói tất cả mọi chuyện..."
Trác tiên sinh? Trác Siêu Việt?
Lại là hắn?
Hắn luôn muốn biết cô cần gì nhất, yên lặng mà đem đến cho cô.
Tô Nghiêu thở dài, một tay ôm lấy bả vai gầy guộc của cô, "Mộc Mộc, mấy năm nay em đã chịu nhiều khổ cực rồi."
"Không có." Cô lắc đầu, lại cố gắng ngẩng lên, mỉm cười, không cho nước mắt rơi xuống.
Nhưng nước mắt bác cả lại từng giọt từng giọt nhỏ xuống tay cô.
Cô nhẹ nhàng giúp ông lau đi, "Bác cả, bác yên tâm, bệnh của bác sẽ nhanh chóng khỏi thôi."
Bác cả lắc đầu, khó khăn hô hấp, không cách nào nói thành lời. Tô Nghiêu vội vàng thay ông nói, "Ba anh đã tìm được thận, là của một phạm nhân tử hình hiến tặng, giải phẫu đã được sắp xếp rồi, thứ Hai tuần sau làm."
"Tìm được thận rồi?" Mộc Mộc không hiểu, vì sao đột ngột tìm được thận, vì sao là tội phạm tử hình?
Tô Nghiêu gật đầu, "Theo anh về nhà đi."
Nhà, cô đã sớm không có nhà.
Một ngày đẹp nhất cuối thu, cô ôm chặt lấy người thân yêu nhất của mình, ở trên người bác cả, cô tìm thấy một bóng dáng quen thuộc, ba cô.
Một nguyện vọng cuối cùng cũng thỏa mãn, thành phố này, đã không còn gì ràng buộc cô nữa rồi.
********
Bởi vì tình hình sức khỏe quá kém, bác cả chưa nói được mấy câu đã bị Tô Nghiêu đưa về bệnh viện, Mộc Mộc đứng tại chỗ, nhìn theo xe bọn họ biến mất trong vườn trường mới lặng lẽ lau đi nước mắt.
Tầm mắt mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, bên ven đường phía trước không biết từ khi nào xuất hiện một chiếc Land Rover màu trắng.
Cửa xe mở ra, Trác Siêu Việt mặc áo sơ mi đen, quần jeans đen đi xuống, hướng về phía cô cười nhẹ.
Khóe môi kia hiện lên một đường cong quen thuộc, làm cho Mộc Mộc nhớ đến một câu quảng cáo xe việt dã quan thuộc, "Vừa nhìn, lập tức chói mắt!"
Khó trách Trác Siêu Việt chung tình với loại xe này như vậy, rất hợp với hắn - Vừa nhìn, lập tức chói mắt!
Khuôn mặt cô nhớ nhung không biết bao nhiêu lần kia lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt, cô không kịp nghĩ nhiều, chạy về phía hắn...
Cả quãng đường không biết đụng vào bao nhiêu người, cô không ngừng nói "xin lỗi", cho đến khi cô cách hắn chỉ còn một bước dài, mới đứng lại thở dốc.
Hắn cười, nụ cười phóng khoáng không hề thay đổi, "Em béo lên."
Lời nói ấm áp làm cho ngực cô như vỡ tung.
Cô rất muốn mỉm cười đáp lại hắn, nhưng cố gắng hết sức vẫn không cách nào cười nổi. Vì thế, cô thu lại khuôn mặt tươi cười so với khóc còn khó nhìn hơn, thử thăm dò hỏi, "Anh cho tên tử tù kia bao nhiều tiền, người ta mới bằng lòng hiến thận cho bác cả?"
Hắn khẽ nghiêng người, đôi mày kiếm hơi nhếch, "Không phải chuyện gì cũng cần dùng tiền giải quyết."
Quả đúng như cô dự đoán, lại là hắn cứu bác cả cô, lại là hắn vì cô mà lao tâm khổ tứ. Những gì hắn vì cô mà làm, so với ngàn vạn câu "anh yêu em" còn nặng hơn.
Cô bỗng nhiêu nhớ tới một đêm cùng nhau, hắn từng nói, "Yêu, vốn là làm, chẳng lẽ em thích nói?"
Cho bến bây giờ, cô mới thực sự hiểu được những lời này.
"Em..." Yết hầu cô khô lại, nói không nên lời.
Hắn cúi mặt, chờ cô nói tiếp, nhưng cô cứng họng, rất lâu sau không thể nói gì.
"Hả? Em muốn nói gì?"
Cô cúi mặt, nhìn chằm chằm mũi chân mình, "Em phải đi." Những lời này cô nghĩ rằng cũng dễ dàng, nhưng đến khi đứng trước mặt hắn rồi, cô mới phát hiện, để nói ra được khó khăn biết bao nhiêu.
Gió thổi làm đám lá kêu sàn sạt.
"Có phải em muốn nói rằng... Từ sau chúng ta đừng gặp lại?"
Thấy cô cam chịu, Trác Siêu Việt gật gật đầu, tiếng cười l