không làm chủ được mình.”
Cô cúi đầu cười yếu ớt, Trác Siêu Việt uống nhiều cũng vậy, không làm chủ được mình.
Lục Tường lại nói, “Nhưng nhị thiếu sẽ không, cho dù cậu ta uống bao nhiêu rượu cũng không bao giờ xằng bậy.”
“Hả? Thật không?”
Lục Tường cười gật đầu, “Chúng tôi thường cười cậu ta, nói kiếp trước nhất định cậu ta là hòa thượng?”
Hòa thượng?
Mộc Mộc nhớ tới những gì hôm nay Trác Siêu Việt làm với cô, không dám gật bừa.
Lục Tường dường như nhìn ra sự nghi ngờ của cô, “Đương nhiên, đối với cô, nhất định không thể, cô luôn là người tình trong mộng của cậu ta.”
Mộc Mộc nghiêm trọng nghi ngờ người đàn ông trước mắt này còn uống nhiều hơn người vừa rồi trong phòng kia, nói chuyện hoàn toàn không đáng tin.
“Cô không tin?” Lục Tường ngồi thẳng, thu hồi nụ cười trên mặt, trịnh trọng giải thích, “Là tôi nói thật. Trước kia cô ở Lạc Nhật đánh đàn, cậu ta là thính giả trung thành của cô. Cậu ta nói tương lai nhất định cô có thể trở thành nhà soạn nhạc, còn nói tiếng đàn của cô không giống người thường, có hỉ nộ ái ố, cậu ta có thể nghe ra cô khi nào thì vui vẻ, khi nào thì buồn đau…”
Cô xoay mặt nhìn bóng dáng buồn bã ngoài cửa sổ, hai tay nắm chặt, móng tay khảm vào da thịt, không có chút cảm giác.
Lục thiếu tiếp tục nói, “Tôi khuyên cậu ấy rất nhiều lần: Cả đêm ngồi trong góc thưởng thức thứ nghệ thuật hư vô mờ mịt, không bằng nắm chắc thời cơ đưa người về nhà, hưởng thụ cái hiện thực tốt đẹp thì hơn.”
“Nhưng cậu ta nói, cô sẽ không theo đàn ông, bởi vì cô tới là để đánh đàn… Cậu ta tôn trọng cô, tựa như tôn trọng một kiệt tác nghệ thuật.”
Hắn tôn trọng cô? Là cô trách lầm hắn? Mộc Mộc không nhịn được hỏi: “Nếu chỉ muốn nghe tôi đánh đàn, vậy hai người vì sao đem tôi ra cá cược?”
“Bởi vì tôi rỗi việc.” Lục Tường tự giễu cười, “Tôi muốn cho cậu ta biết: Phụ nữ đều giống nhau, hoa tươi, nhẫn kim cương, xe hơi, nhà đẹp, không có người phụ nữ nào có thể kháng cự được, cậu ta lại một mực tin rằng cô không giống những người phụ nữ khác. Ở trong mắt cậu ta, cô giống như một cây đàn dương cầm, chỉ có thể ngắm từ xa… Sở dĩ tôi cá cược với cậu ta, cá tôi nhất định có thể đốn gục cô. Cậu ta đồng ý cá cược với tôi, nhưng điều kiện tiên quyết là mặc kệ ai thua ai thắng, tôi cũng không được làm gì cô… Đương nhiên tôi sẽ chẳng làm gì cô, bởi dù sao đi nữa, cô cũng là người tình trong mộng của cậu ấy.
Sau đó, cô rời khỏi Lạc Nhật, cậu ta chạy tới tìm tôi, hỏi xem tôi có biết cô tên là gì hay không? Lúc tôi và cô nói chuyện, cô đã nói với tôi những gì? Có đề cập đến địa chỉ nhà cô không? Lúc đó tôi không chút nể nang nào mà cười cậu ta, “Thích người ta thì không theo đuổi, bây giờ người ta đi rồi, cậu mới hối hận cũng đã muộn!”
Cậu ta nói với tôi rằng mình đã đuổi theo, hỏi tên cô là gì nhưng cô không nói, hỏi nhà cô ở đâu cô cũng không trả lời, hỏi cô làm bạn gái, kết quả, cô cũng bỏ đi…”
Trác Siêu Việt ngoài cửa sổ vô tình quay đầu, thấy bọn họ ngồi bên cửa sổ nói chuyện, lập tức xoay người đi vào.
Lục Tường đứng dậy đi ra, trước khi đi còn nói: “Chỉ làm bạn gái cậu ta một tuần, như vậy tàn nhẫn với cậu ta quá, so với một ngày cũng không làm, còn tàn nhẫn hơn!”
…
Lục Tường vừa đi khỏi, Trác Siêu Việt lại ngồi xuống vị trí đối diện. “Cậu ta nói gì với em?”
Cô hỏi lại: “Là Siêu Nhiên gọi tới?”
Một cuộc điện thoại có thể làm tâm trạng Trác Siêu Việt ảm đạm đi như vậy, ngoài Trác Siêu Nhiên không có ai.
“Ừm.” Hắn không phủ nhận, “Anh ấy nói tổng bộ đã đồng ý với yêu cầu của anh ấy, tháng sau xuất phát.”
“Cái gì? Tại sao anh không giữ anh ấy lại?”
Trác Siêu Việt buồn bã lắc đầu, “Nếu là trước đây, ý kiến của anh có lẽ anh ấy còn để tâm một chút. Bây giờ, bất cứ chuyện gì anh ấy đã quyết định, không ai có thể thay đổi được.”
Tay cô vòng qua bàn, đặt lên mu bàn tay hắn, “Cho dù thế nào, hai người cũng là anh em ruột, nếu không có em ở giữa, anh ấy sẽ nhanh chóng hiểu ra thôi.”
Hắn nắm lấy bàn tay cô thật chặt. Hắn giữ lấy tay cô, nắm trong lòng bàn tay.
Khớp xương cứng nhắc đan vào nhau, đau đớn theo dây thần kinh truyền khắp toàn thân.
“Đi thôi.” Trác Siêu Việt buông lỏng tay ra, âm thanh đủ thấp dường như cô không nghe rõ, “Em đi đi, hãy tìm một người không mâu thuẫn, một người đàn ông có thể toàn tâm toàn ý yêu em.”
Rốt cuộc hắn buông tay, cô đạt được mục đích, cô cho rằng mình có thể cười nói với hắn: “Cảm ơn anh.”, nhưng cô không làm được, cô cười không nổi, cả người như không còn sức chống đỡ, muốn ngã quỵ xuống.
Hắn nói: “Hãy chăm sóc bản thân cho tốt, đừng cho rằng việc gì mình cũng có thể chịu đựng được, em không hề kiên cường như bản thân mình nghĩ đâu.”
Mộc Mộc cố gắng hít vào, giống như không khí xung quanh đột nhiên biến mất, lại giống như toàn bộ sức lực trong cơ thể bị suy kiệt, cho dù cố hít thở thế nào, vẫn không thể bình ổn lại được.
Hắn không nhìn cô thêm một lần, đứng lên, vòng qua ghế.
Trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, phản xạ có điều kiện bật dậy, giữ chặt lấy hắn, “Đợi một chút! Chúng ta không phải đã nói, còn sáu ngày…”
Hắn nhíu mày, không trả lời.
“Chỉ còn sáu ngày
